Lão thái thái trầm mặc một hồi, hắng giọng một cái: “Minh nhi giải thích
một chút xem, vì sao con bằng lòng theo ta?”
Vương thị có chút hồi hộp, lão phu nhân và đứa bé này còn chưa nói
chuyện với nhau bao giờ, Minh Lan giải thích thế nào đây, không thể nói
hai bà cháu thần giao cách cảm cho nên tình cảm kiên định được.
Minh Lan rất không muốn làm ra vẻ ngây thơ, như vậy quá giả tạo,
nhưng đây lại là ưu điểm lớn nhất hiện nay giúp nàng thỏa hiệp với hiện
thực, cho dù nàng là người sao Hỏa thì giờ cũng phải nhập gia tùy tục.
Bởi vậy, Minh Lan chịu đựng tiếng kêu gào khinh bỉ tận đáy lòng, giọng
mềm yếu dập đầu ấp úng: “Cha nói, bà nội sinh bệnh là do không có ai ở
bên, có người bên cạnh, bà nội sẽ không ngã bệnh, ngã bệnh rất khó chịu,
phải uống thuốc đắng, bà nội đừng ốm nhé.”
Câu trả lời hết sức hoàn hảo, vừa có giá trị nghệ thuật lại thực dụng,
trong phòng lặng ngắt. Thịnh lão thái thái có chút đau lòng, Thịnh Hoành
lần thứ hai mừng thầm. Vương thị thở phào một cái, Hoa Lan âm thầm hi
vọng, Mặc Lan kinh ngạc phát hiện em gái mình ngọa hổ tàng long, Như
Lan lại bắt đầu ngủ gật, mà Minh Lan cũng bị chính bản thân làm giật mình
nha.
Nàng chân thành sùng bái bác gái diễn viên trường phái thực lực bốn
mươi còn kiên trì muốn diễn vai cô gái mười tám ( mình nghi là đang ám
chỉ Lưu Hiểu Khánh), bọn họ nội lực và quai hàm nhất định đều khác
người thường, vô cùng mạnh mẽ.