Thịnh lão thái thái nhìn thấy biểu tình khác nhau trên mặt hai vợ chồng
kia, nhúc nhích người, hơi ngồi thẳng ra trên kháng: “Hay là hỏi han một
chút ba đứa trẻ.” Nói rồi trước tiên nhìn về phía Mặc Lan, hỏi: “Mặc nhi, ta
hỏi con, con có bằng lòng đi theo ta ở chỗ này không?”
Mặc Lan đỏ mặt, nhẹ nhàng cẩn thận trả lời: “Tất nhiên là nghìn lần
đồng ý ạ. Khoan nói đến bà nội là bậc ông bà, cháu gái lẽ ra phải tận hiếu,
còn nữa, bà nội hiểu biết sâu rộng cùng tấm lòng bác ái nhân hậu, đối với
Mặc Lan có ơn huệ lớn lao. Mặc nhi nguyện ý ở bên bà nội chịu sự dạy
bảo. Hôm nay, ngoại trừ chị cả ra, con rốt cục là người chị lớn nhất, con mà
không nỗ lực ngược lại sẽ khiến các em gái chịu vất vả.”
Vương thị cười nói: “Mặc nhi thật là tiến bộ, trong chốc lát đã có bản
lĩnh nghĩ ra rất nhiều lý do.”
Thịnh lão thái thái gật đầu, lại quay đầu nhìn Như Lan: “Như nhi, con
nói đi, con có đồng ý đi theo bà nội ở chốn này không?”
Cô bé Như Lan đương lúc ngủ gà ngủ gật, bỗng bất ngờ bị điểm danh,
hoảng hốt đứng phắt lên, nhìn khắp nơi một chút, vẻ mặt mờ mịt. Vương
thị trán toát mồ hôi lạnh, hối hận vì lúc ra khỏi cửa đã không chỉ bảo con
gái lí do thoái thác cho thật tốt, thật sự không ngờ lão thái thái lại đặt câu
hỏi ngay trước mặt mọi người. Việc này chỉ có thể nhìn con gái tự do phát
huy mà thôi.
Thịnh lão thái thái nhìn vẻ mặt ngây ngô của Như Lan, cười lặp lại câu
hỏi, Như Lan một bên quay đầu nhìn Vương thị, một bên lắp ba lắp bắp:
“… Sao lại phải ở đó ạ? … Phu nhân cũng ở đó ạ? Còn căn phòng của con
nữa…Có thể mang cả đến đây sao ạ?”
Thịnh Hoành tuy rằng trong bụng đã thầm chọn được người những vẫn
không nhìn nổi Như Lan như vậy liền mắng: “Bà nội muốn con qua bên
này là coi trọng con, con như vậy còn ra thể thống gì nữa?!”