nụ cười trên mặt lập tức đông lại một phần.
Chỉ thấy Mặc Lan cười tự nhiên tiến đến, từ trên cái khay trong tay nha
hoàn bưng tới chiếc bát sứ trắng vân mây miệng nông, cười nói: “Bà nội,
đây là canh gạo nếp tơ vàng hảo hạng táo đỏ cách thủy, vừa mềm lại vừa
ngọt ấm, mà lại không ngấy, rất tốt cho người nhuận phổi trước khi đi ngủ.”
Nói xong liền đưa đến bên người Thịnh lão thái thái, Phòng ma ma đón lấy
bưng về.
Thấy nàng làm vậy, Vương thị bắt đầu thấy ngứa răng, Thịnh Hoành lại
thấy viền mắt có chút ấm ấm, Hoa Lan thì khinh thường phất phất tóc, Như
Lan và Minh Lan đồng loạt gà gật.
Thịnh lão thái thái ăn miếng mứt táo xốp mềm, mỉm cười nói: “Đứa trẻ
này, ta nói nó không cần đến, nó không nên đến, trời rất lạnh, chỉ sợ trời rét
làm nó sinh bệnh, khổ thân nó một lòng hiếu thảo.”
Phòng ma ma đang xúc từng muống mứt táo đưa lên, một bên cũng cười
nói: “Không phải tôi nói ngoa chứ, cô Tư thực sự là tri kỉ hiếu thuận, lão
phu nhân ho một tiếng nàng liền đấm lưng, lão phu nhân chau mày nàng
liền bưng trà, tôi hầu hạ lão phu nhân cũng gần nửa đời người cũng chẳng
chu đáo tỉ mỉ như vậy.”
Thịnh Hoành vui mừng nói: “Có thể hầu hạ bên cạnh lão phu nhân là
phúc phận của Mặc nhi, chung quy đều là cháu chắt nhà mình cả, tính toán
làm gì cho mệt, Mặc nhi à, con phải phục vụ bà nội thật tốt.”
Mặc Lan cất tiếng cười đáp, nụ cười ân cần đáng yêu, Vương thị cũng
cười nói: “Nói cũng phải, rốt cục là dì Lâm ở bên cạnh lão thái thái nhiều
năm, Mặc nhi mưa dầm thấm lâu, ít nhiều cũng hiểu biết tính nết của lão
phu nhân, tự nhiên cũng có khả năng hầu hạ người thật tốt.”
Lời vừa dứt, vài người đều ngẩn ra, không khí trong phòng có chút trầm
lạnh, Mặc Lan cúi đầu không nói, viền mắt ửng hồng.