“Đâu có yếu ớt như vậy, ta chẳng qua là bị lạnh thôi, mấy ngày nay ta
dùng thuốc so với mười mấy năm trước cũng nhiều hơn!” Thịnh lão thái
thái đeo một chiếc băng đô chỉ vàng, chỉ bạc thêu hoa văn song hỉ sẫm
màu, mặt hơi tái, giọng hơi yếu, có điều tâm tình cũng không tệ.
“Thường nói bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ, lão phu nhân thân
thể luôn luôn khỏe mạnh, cũng tại lần này dọn nhà vất vả, nhất định nên
nhân cơ hội này mà tĩnh dưỡng thật tốt, dùng nhiều thuốc bổ bồi dưỡng sức
khỏe hơn một chút mới được.” Vương thị cuời nói.
“Ta không sao, lại phiền hai vợ chồng con bận bịu, nhiều ngày nay cũng
không được một đêm tròn giấc, thấy các con gày hẳn đi, đây là lỗi của ta.”
Thịnh lão thái thái nhàn nhạt cất lời.
Vương thị vội vàng đứng dậy: “Mẫu thân nói lời này thực sự làm con
dâu tổn thọ mất, hầu hạ người uống chén thuốc vốn là bổn phận người làm
dâu, người thế nào cuối cùng lại nói vậy, làm con dâu sợ hãi.” Thịnh Hoành
thấy Vương thị cung kính như thế, hết sức vui mừng.
Thịnh lão thái thái mỉm cười phẩy phẩy tay, ánh mắt dời sang hướng
song cửa: “Hai ngày nay ta cũng khỏe rồi, hôm nay mở cửa sổ ra một chút
đi, để nhìn thấy chút tuyến trắng bên ngoài.”
Hoa Lan cười nói: “Sân chỗ bà nội cũng quá mộc mạc rồi, nếu mà trồng
lên chút mai hồng, tuyết trắng ánh mai hồng, chẳng phải rất đẹp sao! Hồi
còn nhỏ, bà nội còn dạy con vẽ tranh mai hồng nhỉ, phòng con hiện nay đều
bày biện theo hướng dẫn của bà nội trước đây.”
Thịnh lão thái thái trong mắt ánh lên vài tia ấm áp: “Ta già rồi, lười vận
động, mấy cô nương trẻ tuổi các con chính là đương thì chăm chút chưng
diện, làm sao lại đi so với bà già như ta.”
Đang nói cười, rèm cửa khẽ lật, một nha hoàn bưng tới một cái khay, bên
cạnh là một bóng dáng nho nhỏ, Vương thị nhìn một cái, chính là Mặc Lan,