Ngũ lão phu nhân thấy Minh Lan ăn nói không tầm thường, không nhịn
được hỏi: “Con cũng có học khuê học? Là vị tiên sinh nào dạy?” Cố Đình
Xán ngồi đối diện vốn cúi đầu lẳng lặng dùng cơm, lời vừa nói ra nàng
bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Minh Lan.
Minh Lan đặt đũa xuống, vuốt vuốt đồ trang trí rũ xuống trên ống tay áo,
mỉm cười nói: “Con chưa từng học khuê học, nhưng lúc sáu bảy tuổi thì bà
nội có mời một vị ma ma từ trong cung đến dạy chị em chúng con mấy
ngày.”
Cố Đình Xán vừa nghe đến ma ma giáo dưỡng, khóe miệng xị xuống, lại
cúi đầu, ngũ lão phu nhân lắc đầu: “Không đúng, ma ma giáo dưỡng dạy là
cử chỉ nề nếp, con còn học tiên sinh thì khác chứ?”
Minh Lan bị dồn ép quá mức, chỉ đành phải nói: “Năm ấy cha thăng
nhiệm Đăng châu tri châu, vì muốn để mấy anh học, cha liền mời Trang
tiên sinh từ kinh thành đến làm khách, lúc ấy chị em chúng con tuổi còn
nhỏ, cũng theo đọc sách vài ngày.”
Lần này Cố Đình Xán rất hăng hái, mắt lấp lánh, môi mấp máy nhưng
không mở miệng, thái phu nhân ôn nhã mỉm cười, cây trâm bạch ngọc chỉ
bạc khảm mấy viên ngọc trai lớn khẽ đung đưa bên tai: “Chính vị Trang
tiên sinh trước kia ở lâm trang nhà Thân thủ phụ dạy học?”
Minh Lan ngửng thở một giây, lập tức, vẻ mặt như thường: “Đúng ạ.”
Thái phu nhân vỗ tay mà cười: “Thật đúng là một vị tiên sinh tốt, chị em
các con có thể được nghe ông ấy dạy dỗ đúng là có phúc! Chẳng trách nghe
con nói chuyện rất có quy tắc, thì ra là sư xuất danh môn; sau này mấy đứa
em con cũng có thể học hỏi con một ít, có đầu óc không nói năng lung
tung, hôm nay con đừng trách em Xán, nó từ nhỏ được ta yêu thương mà
đâm hư rồi.”