nàng ta thể diện nhà mình, cho nàng thôn trang, cửa hàng, nàng giờ đây
cũng đã có con trai con gái, chỉ thiếu mỗi danh phận nữa thôi, có thua kém
gì con dâu chính thức đâu! Con cứ như vậy đích thứ chẳng phân biệt nổi
nữa, quy củ thì rối loạn, chẳng há là nuôi họa trong nhà ! Được rồi được
rồi, đến hôm nay rút cục cũng gây ra tai họa chết người, máu đầm đìa một
xác hai mạng, con định giải thích thế nào đây!”
Thịnh Hoành xấu hổ, thở dài liên tục: “Mẫu thân dạy phải, đều là lỗi của
con trai. Con hồ đồ, luôn nghĩ nàng một mình lẻ loi cần con che chở, quả
thực là đáng thương. Bề ngoài nàng tỏ ra không muốn làm vợ cả, tình
nguyện làm vợ bé, khiến lòng con không khỏi thương tiếc. Hơn nữa nàng
xuất thân từ chỗ của lão thái thái người, thân phận dù gì cũng không giống
với vợ lẽ bình thường. Con không nghĩ tới ưu ái này lại là hại nàng, để
nàng bộc phát không có chừng mực, con trai thực sự biết sai rồi.”
Thịnh lão thái thái sau khi nghe xong mấy câu này thì khẽ cười nhạt vài
tiếng, không nói gì, nâng chén trà lên nhẹ nhàng thổi, Phòng ma ma thấy
thế liền lên tiếng: “ Lão gia giữ tấm lòng nhân hậu, lão thái thái làm sao lại
không biết. Chuyện này kéo dài vài năm, nếu không nói rõ ràng, mọi người
về sau sống không thuận lợi, lão thái thái là trưởng bối, có những lời không
tiện nói ra, hôm nay cứ để bà già này lớn mật nói rõ ràng với lão gia, mong
ngài đừng trách tội”.
Thịnh Hoành thấy Phòng ma ma có lời, vội hỏi: “Ma ma định nói gì thì
cứ nói, ma ma mấy năm nay cúc cung tận tụy với Thịnh gia, hầu hạ mẫu
thân tận tâm tận lực, đối với ta mà nói cũng giống như trưởng bối nhà
mình, có chuyện gì cứ việc chỉ bảo”.
Phòng ma ma không dám nhận lễ, cúi người cung kính nói: “Bà già này
tạm lắm lời, mẫu thân dì Lâm cùng với lão thái thái nguyên là quen biết từ
thời khuê trung, lại nói tiếp lúc đó chẳng qua cũng chỉ gặp nhau vài lần,
vốn cũng không thể so được với mấy tỷ muội khuê trung thân thiết khác, về
sau xuất giá càng không lui tới. Ta từ nhỏ hầu hạ lão thái thái nên biết rõ