còn qua lại với lão phu nhân nữa, lão phu nhân người thực sự là lạnh lẽo
tận đáy lòng.”
Thịnh Hoành thở một hơi, thẳng lưng quỳ xuống trước mặt lão thái thái,
rơi lệ nói: “Con trai tội đáng muôn chết, làm mẫu thân phiền lòng, khiến
mẫu thân ấm ức mà không có nơi giãi bày, con bất hiếu, con tử bất hiếu.”
Vừa nói ông ta vừa dập đầu liên tục, Thịnh lão phu nhân nhắm mắt,
hướng về Phòng ma ma khoát tay một cái, Phòng ma ma vội vã đỡ Thịnh
Hoành , Thịnh Hoành không chịu đứng dậy, tạ tội không ngớt. Thịnh lão
thái thái mới nói: “Con đứng lên trước đi, những chuyện nội bộ trong nhà,
con là một đại nam nhân cũng không tường tận được, đứng lên đi, mẫu tử
đâu phải qua một đêm liền trở mặt”.
Thịnh Hoành lúc này mới đứng lên, trán đã sưng đỏ một mảng, Thịnh lão
thái thái thở dài nói: “Ta cũng biết, con ngày bé cùng dì Xuân sống nương
tựa lẫn nhau, ngày qua ngày không dễ dàng gì, ta khi đó ngay cả con trai
mình cũng không để ý được, bản thân không biết bọn hạ nhân nô tài dối
trên lừa dưới hành vi xấu xa, khiến con chịu khổ, mà hiện nay, phu nhân
của con cũng không phải là người độ lượng, con chung quy lại sợ dì Lâm
và cậu Phong chịu ấm ức, khiến cho bọn hạ nhân trút giận không đâu. Con
cho mẹ con nàng bất động sản, ruộng đồng phòng thân, ta làm sao không
biết con thực lòng khổ tâm nên mới mắt nhắm mắt mở, giả câm giả điếc
mấy năm nay, chỉ làm bù nhìn mà thôi.”
Thịnh Hoành khóc không ra tiếng: “Làm sao mà lại liên quan đến lão
phu nhân được, đều do con vô đức, mẫu thân tâm sáng như gương, lời
người dạy con khắc cốt ghi tâm, con trai chính là e ngại phu nhân mình…,
thế nên mới cưng chiều nàng nhiều hơn một chút, làm hỏng phép tắc, con
thật đáng muôn lần chết”
“Chớ có luôn mồm muôn lần chết như thế, con chết rồi, chúng ta mẹ góa
con côi biết dựa vào ai.” Thịnh lão thái thái ra hiệu Phòng ma ma bưng cho