Thịnh Hoành cái ghế, dìu Thịnh Hoành vẫn còn nước mắt đầm đìa ngồi
xuống.
Chờ Phòng ma ma đưa cho Thịnh Hoành chiếc khăn ấm, lau mặt sạch sẽ,
Thịnh lão phu nhân mới nói tiếp: “Chưa vội bàn đến thiên lý nhân tình, có
điều con nên nghĩ, hiện nay, con vừa mới đến tuổi tam thập nhi lập [2] ,
quan lộ khoan nói thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không quá mức trắc
trở. Trong số những người cùng đậu tiến sĩ với trước đây, chỉ có vài người
suôn sẻ được như con, còn lại bao nhiêu người còn đang chịu khổ cực vô
vị, đố kỵ con, chỉ chực bắt lỗi con, vậy còn chưa đủ. Vả lại, dì Vệ cũng
không phải nhà ta mua về, nàng cũng là người đàng hoàng, xuất thân trong
sạch, bản thân ở Giang Nam cũng là vừa làm ruộng vừa học nghề gia
truyền, nàng vốn là muốn làm chính thất, nếu không phải trong nhà gặp nạn
lại nghèo túng thì cũng không chịu làm thiếp đâu. Nay nàng vào cửa còn
chưa đến năm năm mà đã chết thảm, nếu mà gặp người có mưu đồ nắm lấy
việc này mà gây sự, xúi bẩy nhà đẻ nàng làm ầm ĩ, tố cáo con tự mình trị
gia bất lực gây chết người oan uổng, con liệu còn có thể thuận lợi thăng
chức không?”
[2] Tuổi 30, theo quan niệm người xưa là tuổi lập công danh.
Thịnh Hoành cả kinh, đầu rịn đầy mồ hôi: “May mà lão phu nhân sáng
suốt, kịp thời ổn định người nhà Vệ gia, con mới không phải lo lắng về
sau.”
“Người Vệ gia cũng độ lượng, biết tin dì Vệ chết cũng không làm ầm ĩ,
chỉ muốn tự mình an táng thi thể dì Vệ, ta tất nhiên là không đồng ý. Vệ gia
ngay cả tiền bạc ta cho cũng không cần, chỉ nói bọn họ không mặt mũi nào
lấy tiền bán mạng của con gái mình, chỉ mong ta trông nom kĩ lưỡng hơn
Minh nhi là đã cảm kích lắm rồi, một nhà đau thương, ta nhìn vào mà cũng
thấy lòng chua xót.”