Thịnh lão thái thái rút khăn tay ra lau lau khóe mắt, Phòng ma ma tự
mình bưng ấm trà ra ngoài thêm nước, rót thêm vào bát trà sứ vân nổi của
hai người, tỉ mỉ đậy lại nắp bát trà rồi tiếp tục thở dài nói: “Dì Vệ là một
người phúc hậu, cô bé nàng nuôi dưỡng cũng đáng thương, từ lúc mẹ
không còn, con bé lên cơn sốt hai ngày, sốt đến mức hồ đồ, tỉnh lại mấy
ngày rồi mà vẫn ngây ngây ngô ngô, cả ngày không hé răng nửa lời. Ngày
đó tôi vâng lời lão phu nhân đi thăm con bé, chỉ thấy bên ngoài nha hoàn
vũ già vui cười đùa giỡn, trong phòng không có lấy nửa người hầu hạ, tôi đi
vào thì thấy nó tự mình xuống giường rót nước uống đó! Hơn nữa, đứa bé
mới 4 – 5 tuổi, ngay cả cái bàn còn không với tới, phải nhón chân trèo lên
cái ghế con rồi cầm bát nước uống, thực sự rất là đáng thương”, Phòng ma
ma cũng chùi nước mắt nói.
Thịnh Hoành nhớ tới dì Vệ khi xưa dịu dàng lương thiện, trong lòng cực
kì đau đớn, hổ thẹn nói: “Con vốn muốn đưa cháu đến ở cùng phu nhân,
nhưng mấy ngày hôm nay con bé Như cũng ốm bệnh, bên chỗ phu nhân
cũng rối rắm, nghĩ rằng mấy ngày nữa, khi nào phu nhân rảnh rỗi lại đưa
cháu qua.”
Thịnh lão thái thái điều hòa hơi thở, chậm rãi nói: “Thôi thôi rãnh rỗi gì
chứ, con bé Minh có phải cần nàng bế hay cõng gì đâu, trong nhà nha hoàn
bà tử cũng đâu có ít, mọi việc phân phó tự có kẻ dưới đi làm, cùng lắm chỉ
tốn chút tâm tư mà thôi, nàng một mực không chịu nuôi nấng con bé Minh,
e là đang làm bộ làm tịch thôi.”
Thịnh Hoành dè dặt đứng lên, không dám gây tiếng động, Thịnh lão phu
nhân nhìn hắn một cái, hơi lạnh giọng: “Con không dám nói nàng, cũng
không nói được nàng, chẳng qua do bản thân con cũng khuất tất, sợ bị nàng
trách móc mà thôi. Trước đây chính con phá hỏng quy củ, cưng chiều một
đứa thiếp không biết trên dưới, cùng với chính thất thi nhau phô trương
thanh thế, phu nhân nói thế nào ta nói thế ấy – Thế nào? Không có thời
gian à, đứa trẻ đều do thiếp thất tự mình nuôi dưỡng, mẹ ruột chết rồi mời