nhớ tới mẹ cả trên danh nghĩa này? Chẳng trách phu nhân lại giận. Chuyện
trước đây ta mặc kệ, chỉ hỏi con hai câu này, con hãy thành thật mà đáp.”
Thịnh Hoành vội hỏi: “Mời mẫu thân chỉ bảo, chớ nói chỉ hai câu, dù là
trăm câu vạn câu con cũng không dám không đáp.”
“Thứ nhất, dì Vệ một xác hai mạng, con định coi như chuyện cũ thì cho
qua ? Hay là giết người đền mạng đây ?” Thịnh lão thái thái mắt chăm chú
nhìn chằm chặp Thịnh Hoành.
“Tất nhiên là phải cẩn thận tính toán, trong nhà có người độc ác đến mức
này há có thể tha, nàng hôm nay hại dì Vệ và cốt nhục của con, ngày mai
lại có thể ra tay với người khác, cửa Thịnh gia nhà ta sao có thể chứa chấp
người như thế!” Thịnh Hoành cắn răng trả lời.
Thịnh lão thái thái đã hơi nguôi giận, chầm chậm hỏi tiếp: “Tốt, điều thứ
hai, hiện nay trong nhà đích thứ lớn nhỏ chẳng phân biệt nổi, con dự đinh
thế nào?”
Thịnh Hoành hít sâu một hơi: “Mẫu thân minh giám, khi con trở về thấy
dì Vệ toàn thân đầy máu, còn một đứa trẻ vốn khỏe mạnh chết ngạt trong
bụng mẹ, trong lòng thấy hối hận khôn nguôi, bọn hạ nhân dám bừa bãi
như thế, chẳng qua là do không được nghiêm khắc đốc thúc phép tắc, trên
không nghiêm dưới khắc loạn, tất cả gốc rễ là do người đứng đầu, con đã
quyết định, nhất thiết phải chỉnh đốn nề nếp gia đình.”
“Tốt, tốt, có hai câu này của con là ta yên tâm rồi”, Thịnh lão phu nhân
trong lòng khẽ thả lỏng, bà biết rõ cách đối nhân xử thế của Thịnh Hoành
nên không nói thêm nữa, chỉ liên tục gật đầu: “Con sau này muốn làm quan
lâu dài, Thịnh gia chúng ta muốn đường con cháu hưng thịnh, thì nhất định
phải nghiêm chỉnh trị gia, phải biết rằng họa là từ trong nhà mà ra, rất nhiều
đại gia tộc đều thối nát từ trong nội bộ, nhà chúng ta nên lấy đó làm
gương.”