quý như Vương thị cũng phải kinh ngạc, mắt có chút mờ đi. Hoa Lan càng
giật mình thở một hơi.
[] Một loại vàng tự nhiên có ánh đỏ.
Phòng ma ma cười đem hộp đặt vào tay Hoa Lan: “Tiểu thư mau nhận
lấy, hồng ngọc phía trên này là do lão hầu gia khi về già từ trên núi Đại
Tuyết bên nước Cơ Phụ [‘] lấy về, đánh thành một bộ trang sức làm của hồi
môn cho lão thái thái. Từ trên đầu, trên người, trên tay, đủ mười tám viên,
dùng vàng xích túc tỉ mỉ nạm xung quanh, hai đội thợ kim hoàn mất ba
tháng mới làm xong, đem tiến cung bái kiến quý nhân cũng chỉ như thế là
cùng, tiểu thư nha, đây chính là tấm lòng của lão thái thái, mau cất đi.”
Hoa Lan nhất thời xúc động, gục vào trong lòng lão thái thái khóc lên,
vừa tạ ơn vừa khóc. Vương thị ở bên cũng lau nước mắt, nước mắt này
tuyệt đối là hàng thật giá thật.
[‘] Kiev – thủ đô Ucraina.
Chuyện lão thái thái muốn nhận nuôi cô Sáu là chuyện đã định, tới trưa
thì truyền khắp Thịnh Phủ. Sau khi Lâm di nương nghe thấy, liền ném vỡ
một chén trà, Mặc Lan ngồi một bên lau nước mắt, khóc giàn giụa: “Con đã
nói là không đi, mẹ cứ bắt con đi, xem này, bây giờ đúng là mất mặt xấu
hổ!”
Một bên mấy đứa nha hoàn thiếp thân cũng không dám hé răng. Toàn bộ
Thịnh phủ đều biết mấy ngày nay Mặc Lan ân cần săn sóc trước mặt lão
thái thái, đều cho rằng người được chọn sẽ là Mặc Lan. Ai biết đến cửa lại
thay đổi, lần này mất mặt đúng là không ít.
Lâm di nương đứng ở trong phòng, trâm vòng lỏng lẻo, ngũ quan xinh
đẹp vặn vẹo thành vẻ hiểm ác, giọng căm tức nói: “Hừ, bà già chết tiệt
muốn tiền chẳng có tiền, cũng chẳng phải mẹ ruột của lão gia, bày ra cái bộ