biết điều ra sao, khen đến mức Hoa Lan ngồi không yên, cười nói: “Lão
thái thái người nhìn xem, phu nhân rất sợ người không muốn nhận em Sáu,
nên là ra sức khen ngợi em ấy.”
Ma ma chủ tử cả phòng đều nở nụ cười, Thịnh lão thái thái thích nhất cái
miệng lanh lẹ này của Hoa Lan, cười nói: “Đứa ranh này, ngay cả mẹ đẻ
mình mà cũng bịa chuyện, cẩn thận nàng bớt xén đồ cưới của con bây giờ,
trở về cũng không có chỗ mà khóc đâu!”
Hoa Lan lần thứ hai mặt đỏ ửng, xoay người không nói lời nào, Vương
thị mặt hớn hở: “Lão thái thái nói phải, con chỉ lo lắng con bé này ở nhà
quen thói không biết lớn nhỏ, không lâu nữa đến nhà chồng hẳn sẽ bị cười
chê.”
Thịnh lão thái thái nghiêng người về phía Vương thị nghiêm mặt nói:
“Ta cũng đang muốn nói đây. Từ lúc Hoa nhi định hôn sự, ta liền viết thư
gửi mấy chị em trong kinh trước kia, nhờ họ tiến cử một ma ma giáo dưỡng
ổn trọng tới đây, là kiểu lão nhân xuất thân từ trong cung mà ra, có tu
dưỡng hiểu phép tắc lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, đến phủ chúng ta, giúp đỡ
con bé Hoa học quy củ. Chỉ hy vọng phu nhân chớ có trách ta nhiều chuyện
là được.”
Vương thị quá đỗi vui mừng, lập tức đứng lên quỳ gối thật thấp hành lễ
với lão thái thái, có chút nức nở nói: “Nhờ lão thái thái suy nghĩ chu đáo,
con vốn là cũng lo lắng điều này. Nếu là nhà quan lại ngang hàng thì đã
đành, nhưng nhà Hoa nhi hứa gả lại một mực là phủ bá tước. Tuy nói rằng
nhà chúng ta cũng là nhà thế gia, nhưng những thứ quy củ trong phủ công
hầu bá rộng hơn nhiều. Người bình thường làm sao mà học được, đừng nói
Trung Cần bá phủ, nếu là tương lai giao du kết thân sợ không phải vương
phủ thì cũng là tước phủ. Hoa Nhi lại thẳng tính, con rút cục đang lo con bé
không hiểu lễ nghi phép tắc, tương lai sẽ bị người khác coi thường! Lão
thái thái hôm nay thực sự là thấu hiểu khúc mắc lớn trong lòng con, con ở