mất miếng thịt nào. Ngược lại con bé Sáu này, gày ốm ngây thơ, dì Vệ lại
mất sớm, con cũng nên chiếu cố con bé hơn mới phải, đó mới là một đứa bé
không nơi nương tựa.”
Thịnh Hoành á khẩu không trả lời được.
Tiễn Thịnh Hoành đi, Phòng ma ma đỡ lão thái thái nằm xuống kháng
phía đối diện cửa sổ, không nhịn được mà nói: “Tiếc thay cô Tư, không bàn
đến Lâm di nương ra sao, thật ra cô bé cũng là một đứa trẻ ngoan.”
Thịnh lão thái thái khe khẽ cười: “Một lần bị rắn cắn[‘], ta là e sợ kiểu
con gái khôn ranh này, các nàng suy nghĩ linh hoạt, lòng dạ trùng trùng, ta
trong đầu ý niệm còn chưa tường tỏ, các nàng trong bụng đã sớm chuyển
biến đến mười bảy mười tám khúc cua, còn không bằng muốn một đứa
ngốc cho đỡ phiền; huống hồ con bé cũng không phải thực sự ngốc, ngươi
không phải nói ngày ấy nghe được nó trước phật thầm nhắc tới mẹ sao,
tưởng niệm người mẹ đã khuất, xem như là một đứa bé có tâm, vậy chọn nó
đi.”
[‘] Trích từ câu “một lần rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, ý chỉ gặp họa
một lần, sợ hãi còn kéo dài rất lâu sau này.
Vương thị tinh thần sảng khoái, sự tình sớm phát triển theo chiều hướng
nàng mong muốn. Hồ ly tinh kia không đạt được mục đích, Như Lan không
cần xa mẹ, còn quăng được một củ khoai nóng phỏng tay đi. Đăng Châu
này thực sự là một địa phương tốt, phong thủy tốt, may mắn cho nàng! Vì
vậy ngày thứ hai, nàng cũng dậy thật sớm, chỉ huy nha hoàn bà tử sửa soạn
cho Minh Lan, dự định lúc đi thỉnh an như thế này thì trực tiếp đưa người
qua.
Giữa đám người bận rộn, Hoa Lan uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên
kháng, Minh Lan bé nhỏ ngồi trên một cái đôn thấp, nghe chị cả huấn luyện
– không được ngủ nướng, không được lười rèn luyện, không được thỉnh an