tránh có chút ôm đồm quá mức. Huống hồ nàng rút cục không phải mẹ ruột
của Minh Lan, xử sự không khỏi bó chân bó tay [1], nhân lúc này đưa đứa
trẻ đến chỗ ta, cả hai bên đều thuận tiện.”
Thịnh Hoành bị chặn lời, gượng cười nói: “Vẫn là lão thái thái suy nghĩ
chu đáo, chỉ lo Minh nhi ngốc nghếch, làm người nhọc công, vậy cũng là
lỗi của con.”
[1] ý chỉ làm việc quá mức cẩn thận, không dám buông tay. Xuất phát từ
câu nói của Mao Trạch Đông trong hội nghị ở khu tự trị của tỉnh ủy “Chiếu
theo pháp luật làm việc, không bằng bó tay bó chân.”
Thịnh lão thái thái khoan thai nói: “Ngốc nghếch? … Chưa chắc.”
Thịnh Hoành ngạc nhiên nói: “Dạ? Xin người chỉ giáo.”
Thịnh lão thái thái khẽ thở dài một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác, Phòng
ma ma bên cạnh thấy cảnh này, vội vàng tiếp lời: “Nói đến lại tội nghiệp.
Sau khi đến Đăng Châu, khi lão gia dẫn đầu đưa theo vợ con vội tới thỉnh
an lão thái thái, ăn sáng xong, mấy cô cậu bên cạnh đều gọi ma ma nha
hoàn tới đón đi, chỉ có ma ma bên người cô Sáu là đang uống trà, lại còn
bảo cô Sáu chờ đợi nữa. Cô Sáu lúc ấy đi lại xung quanh thì tìm thấy phật
đường của lão thái thái. Đợi đến lúc tôi đi tìm thì đang thấy cô Sáu phủ
phục trên nệm bồ đoàn mà dập đầu trước Quan Thế Âm. Đáng thương cô
bé chịu đựng không dám khóc thành tiếng, chỉ dám khẽ rưng rức.”
Thịnh lão thái thái trầm giọng nói: “Ai cũng bảo con bé đần độn, ai ngờ
nó cái gì cũng hiểu, chỉ là đau lòng lại không dám nói ra, chỉ có thể len lén
khóc trước Bồ Tát.”
Thịnh Hoành nhớ lại Vệ di nương, có chút xót ruột, cúi đầu âm thầm đau
thương. Thịnh lão thái thái nhìn vào mắt Thịnh Hoành, hơi trào phúng: “Ta
biết lòng con phân nửa đều nghiêng về dì Lâm. Nhưng Mặc nhi bản thân
lanh lợi, lại có mẹ đẻ như thế, con có bớt chút tâm tư đi thì nó cũng chẳng