chưa từng tự sát, ắt hẳn thần kinh cứng cỏi), Minh Lan đoán cũng bởi vì
chuyện này, nàng mới đổi tên phòng thành Linh Đinh các.
Minh Lan nghiêm túc hoài nghi Thường ma ma làm vậy liệu có phải xuất
phát từ Cố Đình Diệp bày mưu đặt kế, người này lăn lộn qua tam giáo cửu
lưu* bảy mươi hai ám khẩu, tâm tư so với mấy ông nhà cao cửa rộng giàu
có quyền quý tinh quái nham hiểm hơn nhiều/ Đối với ‘Lễ vật’ bậc tiền bối
cấp trên đưa tới, đánh không được đuổi không xong, đơn giản lấy độc trị
độc, tìm một bà vú già có thâm niên vai vế cao đến nhục mạ một phen, để
nàng ta không còn mặt mũi ra khỏi cửa.
*tam giáo cửu lưu: chỉ các kẻ hành hiệp trong giới giang hồ (cách gọi có
hàm ý chê bai)
Từ đó về sau, cô Phượng Tiên quả thực không ra khỏi cửa, chớp mắt đã
nửa năm.
Rốt cuộc nên cấp nàng tiền tháng bao nhiêu đây? Minh Lan càng nghĩ
càng mơ màng, chỉ chốc lát sau đã ngủ say. Mặt trời dần nghiêng, ngày ấm
áp, cũng không biết Minh Lan ngủ bao lâu, cuối cùng Tiểu Đào phải lay
tỉnh.
“Sao vậy?” Ánh mắt Minh Lan còn mơ màng, qua kẽ mắt, thấy đã quá
giữa trưa.
Vẻ mặt Tiểu Đào hưng phấn, tiến đến bên tai Minh Lan, thấp giọng nói:
“Ngũ lão phu nhân đến đây!”
“Nhanh như vậy?” Ánh mắt Minh Lan lập tức mở to, tỉnh táo, “Chỉ một
mình bà ấy?”
“Còn có hai nàng dâu của bà, Dương đại phu nhân và Địch nhị phu
nhân.” Tiểu Đào cúi đầu kề tai nói nhỏ, cười hì hì, “Cô chủ liệu sự như