vạn lượng bạc, nói để Minh Lan tạm sử dụng trước trong thời gian này, nếu
thiếu thì hỏi hắn.
Từ một đứa con vợ lẽ tiền tháng có một hai lượng, được làm phú bà quản
lý chừng đó tiền bạc, Minh Lan bỗng nhiên có một loại cảm giác của người
giàu có, hận không thể lập tức mỗi ngày gọi ba bát cháo tổ yến, ăn một
chén, ngắm một chén, lại đổ một chén.
Phủ Cố chỉ có mấy người, làm gì dùng nhiều tiền như vậy! Minh Lan
nhiều lần nhắc nhở chính mình, tiền này mình chỉ có quyền sử dụng, không
có quyền sở hữu, không thể dùng bậy…… Nhưng mà, có thể lấy chút ít
không nhỉ, ừm, xem như là phí quản lý đi.
Minh Lan khinh bỉ chính mình, xem ra mình rất có tiềm chất làm quan
tham ô.
Cố Đình Diệp, Minh Lan cộng thêm Dung nhi ba người xem như chủ tử
chính, hai thiếo, một cô Phượng Tiên, chiếu theo phần chia theo lệ phủ
Ninh viễn hầu, Minh Lan thuộc loại phu nhân cấp một, tiền tháng là ba
mươi lượng (sau cưới tiền lương tăng mười lăm lần), nếu cấp bậc là thiếu
phu nhân (con dâu tương lai của Minh Lan) là hai mươi lượng, Dung nhi và
thiếp đều là hai lượng.
Phiền toái là cô Phượng Tiên, nếu là hầu ngủ thì tiền tháng một lượng,
nhưng Cố Đình Diệp lại không hề có ý xử trí gì với nàng ta, ngày ấy Minh
Lan có hỏi qua, thế mà hắn mờ mịt mất một lúc, sau khi nhắc nhở qua vẻ
mặt cũng chỉ âm trầm.
Sau này Minh Lan len lén hỏi Hạ Hà mới biết, cô Phượng Tiên này vốn
là gia quyến tội thần bị đưa vào Giáo phường ti (nghe Tần Tang bẻ ngón
răng rắc), bởi vì thân thể còn trong sạch, hơn nửa năm trước được Cam lão
tướng quân chuộc ra tặng vào phủ Cố (nghe nói có giấy tờ hợp pháp).