Kinh thành gạo châu củi quế, từ sau khi Hải thị vào cửa, trong phủ họ
Thịnh tổng cộng có mười chủ tử, ba thiếp, bốn thông phòng, tổng cộng
mười bảy miệng, kể cả hầu già hầu gái đầy tớ quản sự là năm mươi tám
người. Sau khi Hải thị dần quản lý sự vụ, Minh Lan thường đến giúp trông
nom Toàn nhi, thỉnh thoảng nghe đôi câu vài lời, biết một gia đình như vậy,
một năm tính đến lễ vật thăm nói chung, ước chừng chi tiêu là bốn ngàn
lượng.
Vương thị khôn khéo, Hải thị tiết kiệm, chi tiêu trong nhà vừa vặn đủ,
còn dư dả, tính thêm lợi nhuận từ điền trang cửa hàng, còn có phần chia
theo lệ của bác cả Hựu Dương, hàng năm có thể để dành không ít tiền bạc,
để phòng chi dùng khi con cháu kết hôn.
Về phần nhà mới của mình thì sao? Cố Đình Diệp làm quan chính nhị
phẩm bổng lộc một năm là một trăm năm mươi hai lượng, sáu mươi mốt
thạch gạo, có điều gạo này là loại gạo cũ ngay cả đầy tớ phủ Thịnh cũng
không ăn, bình thường trực tiếp đem gạo đến cửa hàng đổi thành bạc, bởi vì
là võ quan, còn có trợ cấp quân sự là hai trăm hai mươi lượng, bổng lộc
hạng nhất tổng cộng có thể được ước chừng năm trăm lượng, dựa theo lệ
thường, hẳn là còn có phần băng và than.
Trước mắt Minh Lan cũng đã nắm rõ sổ sách ruộng đồng, ở ngoại ô kinh
thành khu vực sông Duyên Mão, Cố Đình Diệp có hai tòa điền trang, một
tòa gọi là Hắc Sơn trang, có hơn tám mươi khoảnh ruộng tốt, một tòa khác
gọi là Cổ Nham trang, có trên trăm khoảnh ruộng tốt. Hoàng đế còn ban
thưởng cho hắn nửa đỉnh núi Tây Sơn ở kinh thành, một tòa thôn trang suối
nước nóng, cộng tất cả lại, tổng cộng thu nhập ước chừng năm ngàn lượng.
Hình như còn chưa tính sản nghiệp do buôn bán.
Ngày ấy Minh Lan hỏi Cố Đình Diệp trong phủ có thể chi tiêu bao nhiêu,
Cố Đình Diệp cũng chưa hỏi tại sao, chỉ nói ngoại trừ những tài sản của
nhà họ Cố còn lại tùy Minh Lan sắp đặt, ở phòng thu chi hắn còn để năm