Minh Lan bật cười: “Cứ giữ lại chân của cậu đi! Tiểu Đào, mau mau lấy
chút hoa quả cho cậu Tiểu Thuận, lại thêm chút tiền để cậu ấy mua ăn vặt.”
Tiểu Đào vội vàng chạy vào trong, lúc đi ra, một tay nâng một đĩa sứ
đựng mứt táo tơ vàng, một tay cầm một nắm tiền đầy, đổ tất cả vào túi áo
Cố Thuận. Cố Thuận mặt đầy tươi cười tạ ơn đi ra ngoài.
Đan Quất suy nghĩ nhanh nhẹn, biết trước tìm phòng bếp hỏi qua, sau khi
hỏi xong liền sai họ nhanh chóng thổi bếp nấu cơm, cho nên cũng không
chậm trễ bữa trưa. Minh Lan nhìn một bàn thức ăn, khẽ hỏi: “Bảo bọn
Nhược Mi cũng ăn cơm trước đi, nghỉ ngơi chút, buổi chiều lại hỏi tiếp
cũng không muộn.”
Tiểu Đào quy củ xắn tay áo lên ba vòng, nâng cổ tay xúc cơm múc canh
chia thức ăn cho Minh Lan, miệng nói: “Cô chủ yên tâm, Lục Chi kia lanh
lợi, sẽ không để mình đói đâu.”
Thải Hoàn bên cạnh cũng cười nói: “Phu nhân yên tâm, vừa rồi em đã sai
một đứa hầu đi hỏi, nghe nói mấy bác gái phòng bếp đã tự mình đưa cơm
nước đến rồi.”
Lúc này Minh Lan mới cầm đũa cười nói: “Em cũng thật thông minh.”
Vẻ mặt Thải Hoàn hơi ngượng ngùng: “Em mới đến, người vừa ngu dốt,
lại chưa rõ quy củ của phu nhân, đành phải nhìn nhiều học nhiều; chỉ mong
phu nhân không ghét bỏ là tốt rồi.”
Minh Lan từ tốn nuốt một miếng cá, cười cười: “Không vội, từ từ rồi sẽ
tốt, đường xa mới biết ngựa hay, ngày dài mới thấu lòng người nông sâu.”
Thải Hoàn cung kính cười cười lấy lòng, lại nói: “Trước kia lúc ở chỗ
phu nhân, luôn nghe phu nhân khen trong mấy vị tiểu thư thì ngài là trưởng
thành nhất, tâm sáng mắt tinh, hiểu người biết dùng, các chị em trong viện
cũng là nề nếp ít gây chuyện nhất.”