Dọn dẹp thư phòng xong, Minh Lan vừa trở về phòng đang đấm lưng
đấm chân nghỉ tạm thì, một gã sai vặt khác bên cạnh Cố Đình Diệp là Cố
Thuận đánh xe ngựa cực nhanh vội vàng hồi phủ, đến đây bẩm báo với
Minh Lan, trưa nay Cố Đình Diệp không về phủ dùng cơm, Minh Lan cứ
ăn một mình. Thật ra Minh Lan cũng không để ý, trên thực tế ngoại trừ sinh
con ra, hầu hết mọi chuyện phụ nữ có thể tự mình làm, một người ăn cơm
trưa cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị.
Nhưng làm một hiền thê, Minh Lan vẫn phải hỏi vài câu thể hiện tâm ý:
“Vậy lão gia dùng cơm ở đâu?”
Cố Thuận lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt, thở gấp nói: “Nghe nói hôm
nay trên triều rất náo nhiệt, ước chừng tranh luận đến cuối giờ Tỵ mới tan
triều, sau đó, Hoàng Thượng liền triệu lão gia cùng vài vị tướng quân tiến
cung trao đổi, bảo là dùng cơm ở đấy luôn.”
Minh Lan khẽ ừ một tiếng, nét mặt không lộ vẻ gì, thấy Cố Thuận mệt
mỏi thì thương cảm, liền gọi Tiểu Đào vắt khăn lạnh cho đưa Cố Thuận lau
mồ hôi, Tiểu Đào mua một tặng một, còn pha thêm chén trà cho hắn uống.
Cố Thuận một hơi uống hết chén trà, xuôi giọng, sau khi cười nói cám
ơn, thấy vẻ mặt Minh Lan buồn bực, lại chêm thêm một câu: “Phu nhân
không cần lo lắng, chuyện này trước đây thường xảy ra, có khi là hoàng
thượng triệu kiến, có khi là các tướng quân đại nhân khác kéo đi.”
Minh Lan chỉ là có chút mệt mỏi, không phải là lo lắng, nghe vậy cười
nói: “Nhìn cậu mệt như vậy, nếu chuyện này lại còn nữa, vậy cậu chẳng
phải thường xuyên mệt nhọc thế sao? Đợi lát nữa còn phải quay lại đón lão
gia nữa đấy.”
“Phu nhân nói chi vậy?!” Giọng Cố Thuận sáng rõ, vẻ mặt kích động,
“Mạng của con là lão gia cho, nói gì tới mệt nhọc! Chỉ cần lão gia phu nhân
ư hử một tiếng, dù chân con có chạy đến rã rời cũng không kêu một tiếng!”