Nhưng Cố Đình Diệp cũng không phải người trời sinh tính tình cẩn thận,
rất nhiều chuyện khó lòng đề phòng hết. Vì lẽ đó không thể làm gì khác
hơn là làm theo cách riêng.
Cách xử xự này nhìn như cẩu thả, thực ra rất thông minh, thủ đoạn trắng
trợn, cũng rất hiệu quả. Cố Đình Diệp biết trong phủ mình không yên ổn,
cũng biết có người xếp tai mắt vào, thậm chĩ càng rõ ràng người phủ Ninh
Viễn Hầu đưa tới tâm tư không tốt, nhưng hắn không tốn công sức quản
cũng lười quản, hắn chỉ cần một chiêu thế này.
Ngược lại, nhiệm vụ vinh quang này cuối cùng cũng có người đến nhận,
nghĩ đến chuyện này, Minh Lan hơi có chút nghiến răng.
“Chàng yên tâm, em hiểu chuyện tốt xấu.” Minh Lan chống tay lên lồng
ngực người đó, nỗ lực thể hiện chín chắn lão luyện một chút. “Giờ em sẽ
phân công công việc trước, nếu như có gì không hiểu em sẽ đến hỏi
chàng.”
Cố Đình Diệp hơi gật gù, nhìn Minh Lan làm việc mấy hôm nay hắn
cũng biết nàng là người có thể tin. Nhìn tình hình phủ Thịnh, trong phủ
quản lý ngay ngắn, danh tiếng khá khẩm, cô cả Thịnh gả vào nhà họ Viên
cũng có mấy phần năng lực quản gia. Minh Lan cũng không thể chạy đâu
cho thoát, nếu thật không xong, vẫn còn có hắn đây.
Lúc này Tiểu Đào đã bưng khay trà đến rồi. Minh Lan vội vàng đứng
dậy bưng canh gừng đến cho Cố Đình Diệp “Mau uống thôi, xua đi khí
lạnh.”
Cố Đình Diệp bưng lên một hơi uống cạn, lập tức nếm ra canh gừng này
tuyệt đối là gừng nấu đường đỏ rất vừa, trong miệng hương thơm thuần
khiết, vào trong bụng thì giống như một ngọn lửa nhỏ, thoải mái ấm áp,
không nhịn được khen: “Canh gừng này cũng khá tốt.”