Minh Lan cười nói: “Đương nhiên, em tự mình nhìn nguyên liệu, nấu
mất hai canh giờ đấy! Chàng phải uống hai bát lớn, chảy ít mồ hôi là tốt
nhất. Hôm nay mấy hộ vệ người hầu cùng chàng ra ngoài em cũng đã cho
người đưa tới, chàng yên tâm.”
Nhìn Minh Lan dịu dàng cẩn thận nói chuyện đâu đâu, giống như gà mái
nhỏ chu đáo bận rộn, trong phòng đầy ắp ấm áp, Cố Đình Diệp nâng bát
đến bên môi uống cạn sạch. Nhấc tay trái quẹt môi, hắn bỗng nhiên muốn
hỏi một câu: “Em là biết nên nhớ đến tôi hay thật sự là nhớ nhung tôi” lại
cảm thấy mình hôm nay thật ngớ ngẩn, tự nhiên sinh ra cảm xúc của mấy
cô gái nhỏ, rất buồn cười.