dậy xử lý công việc, phân công công việc, kiểm tra đối chiếu các khoản
mục, giao phó tiền bạc, kiểm tra sự vụ các nơi…
Mà Minh Lan lại thể hiện rõ một dáng vẻ phú quý nhàn rỗi, một tiểu mỹ
nhân nũng nịu hiền hòa, như hoa như ngọc, ăn nói từ tốn, đối xử với mọi
người luôn ôn tồn vui vẻ, thậm chí trong sinh hoạt hàng ngày của nàng
cũng mang theo vài phần biếng nhác, mỗi ngày phải ngủ đủ năm canh giờ,
sau khi ăn xong tản bộ nửa canh giờ, tùy thời tiết mà dặn dò hầm canh gì,
chú trọng ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sinh, cả ngày điều dưỡng bản thân đến
mức da sáng thịt trơn trong trắng ngoài hồng, lúc nào cũng thư thái thoải
mái, những công việc liên quan khác cứ chờ đấy giải quyết sau.
Đối mặt một chủ mẫu ‘không cần mẫn’ như vậy, nhóm vú già không
khỏi có ý coi khinh, cũng hơi có phần thờ ơ sơ suất, cộng thêm tâm tư
mánh lới gian trá. Nhưng hôm đó, vừa gặp mặt, việc đầu tiên Minh Lan làm
là tra xét lý lịch chi tiết từng cá nhân, xử trí Lại ma ma ngay tại chỗ, lúc
này mọi người mới âm thầm cảm thấy vị phu nhân này không dễ lường gạt.
Đến hôm nay, nghe Minh Lan phân công sự vụ rõ ràng đâu ra đấy, mà lại
còn ấn theo sở trường mỗi người, hợp tình hợp lý, không vì quan hệ thân sơ
mà có điều bất công, chỉ một phần của hồi môn thì do quản sự ngoại viện
phân công Lưu Mãn Quý trông nom, làm mấy việc như trông giữ chăm sóc
lâm viên (khu trồng cây cảnh) thậm chí còn cho giữ lại lợi nhuận dư để
khích lệ.
Minh Lan nhấn mạnh lại một lần nữa gia quy ‘không thể giữ chức to ở cả
nội viện lẫn ngoại viện’, bởi vì Thôi ma ma quản sự nội viện, một nhà ông
Thôi còn đang xử lý đồ cưới điền trang núi rừng của Minh Lan ở bên ngoài,
Kế Cường tính tình thành thật chất phác, nên cho giúp đỡ lo liệu quản lý xe
kiệu chuồng ngựa.
Mọi người nhất thời đều kính phục.