Cái gọi là nghề nào cũng có trạng nguyên, ở cổ đại, nhân nha tử này
cũng phân thành ba bảy loại, cấp thấp chuyên làm những việc bị người
khinh thường như kinh doanh nhà thổ, lòng dạ hiểm độc hơn còn kiêm lừa
bán trẻ con nhà lành bị lạc (Anh Liên nữ sĩ đã từng xui xẻo), hạng nhân nha
tử buôn bán trẻ con này, thường làm việc mờ ám không có giấy tờ thủ tục
rõ ràng, sơ suất một chút sẽ gặp chuyện chẳng lành (Phùng công tử lại càng
xui xẻo hơn).
Những nhà giàu vọng tộc muốn mua người đều có nhân nha tử cố định
thu xếp, yêu cầu đảm bảo nguồn cung rõ ràng, giấy tờ thủ tục sòng phẳng
dứt khoát, tuyệt không để lại hậu hoạn; nhân nha tử cấp cao hơn còn có thể
đến các vùng tai ương hoang vu mua mấy bé trai bé gái về chỉnh đốn lại
một phen, dạy dỗ trước vài quy củ, kiếm thêm tiền lời; bây giờ những đứa
bé này đứng đây cơ bản không còn dáng vẻ quá bướng bỉnh hoang dã nữa.
Cho nên Tiểu Yến Tử quả thực chỉ có thể đi múa võ, nàng chỉ sợ ngay cả
nhân nha tử nhìn cũng chướng mắt.
Thôi ma ma mím môi thật chặt, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng
người, nêu ra mấy vân đề, không cần mồm miệng nhanh nhảu, không cần
xinh đẹp diêm dúa, không cần lén lút sợ sệt, phải ăn nói rõ ràng, động tác
nhanh nhẹn, may vá thêu thùa tốt, quan trọng nhất là trung thành cần cù và
thật thà, chỉ cần không quá sứt môi lồi rốn là tốt rồi, một mạch chọn chín
gái, năm trai. Minh Lan ở bên mỉm cười ngồi nhìn, đối với một đám ánh
mắt hoặc nịnh nọt hoặc bợ đỡ hoặc dò xét nhìn về phía mình đều vờ như
không thấy, mặc dù có mấy người thanh tú nhu mì nàng nhìn rất thích,
nhưng vẫn muốn chiếu theo quy củ mà làm, bảo Thôi ma ma người dẫn đi,
kể cả một đám con nít có sẵn trong phủ hay là con cái tôi tớ đưa theo cũng
đều dẫn từ ngoài vào, trước tiên dạy dỗ quan sát, sau đó mới phân đi các
nơi.
Xong chuyện, Minh Lan triệu tập một đám con dâu bà hầu ra sau hậu
viên phân phối công việc, việc cũng có loại béo bở loại xương xẩu, theo lý