Thế nhưng…Minh Lan nghĩ mà buồn cười, vi phạm quy củ thê thiếp
trước không phải là họ Thẩm sao.
Thiếp thất được sắc phong cáo mệnh vốn rất hiếm, trừ khi con trai đặc
biệt ưu tú xuất sắc, vì quốc gia vì xã tắc lập công, khi ấy mẹ quý nhờ con
nên mới được sắc phong, trải qua các triều đại đến nay, có mấy thiếp thất
chưa sinh con mà được cáo mệnh?
Phỏng chừng họ Thẩm vì thẹn với họ Trâu đã giang tay giúp đỡ lúc họ
khó khăn bèn làm thế này để đền bù một phần, có điều chung quy vẫn
kiêng dè thế lực phủ Anh quốc công nên không thể nâng cô Trâu nhỏ lên
làm bình thê*, thế nhưng xem tình huống hôm nay, dáng điệu của cô Trâu
nhỏ này cũng không khác bình thê là bao.
*bình thê: cũng là từ chỉ vợ cả (hay ngang hàng với vợ cả)
Cô Thẩm nhỏ vốn đang ngẩn ngơ ngắm ngự hoa viên phía xa, chợt dừng
bước, bình tĩnh nhìn Minh Lan: “Chị có thấy họ Thẩm thật không biết xấu
hổ đúng không? Anh cả tôi lấy Trương thị, lại nạp Trâu thị, trước coi rẻ tình
cảm, sau lại tham vinh hoa quyền thế?”
Minh Lan bị nàng kéo lui mấy bước, sau khi nghe xong, mỉm cười nhàn
nhạt nói: “Những tin này phần lớn là do người ta ghen ghét đố kỵ mà đồn
đãi, không phải tất cả đều là thật.” — Nói thừa, muốn lợi ích gấp hai, dĩ
nhiên sẽ bị bàn luận gấp hai.
“Vậy chị thấy thế nào?” Cô Thẩm nhỏ vẫn kéo nàng, ép nàng tỏ thái độ.
Mắt Minh Lan nhìn cánh cửa cung đóng chặt ở phía trước, nơi ấy có thủ
quân trang nghiêm, cung nữ thái giám qua lại bận rộn, nàng khẽ thở dài,
thong thả nói: “Tôi cảm thấy, loại chuyện này rất khó xử, được lợi, phần
lớn là đàn ông, mà chịu thiệt, phần nhiều là đàn bà mà thôi.”