Trên dưới họ Trâu hầu như muốn phun máu ba bận, đây là loại bi ai bực
nào chứ!
Nếu Thẩm Tòng Hưng chỉ là một người góa vợ bình thường, tái giá lấy
cô em vợ là xong, nhưng hôm nay họ Thẩm đã là gia tộc đệ nhất ngoại
thích hoa gấm rực rỡ (Thánh An thái hậu xuất thân thấp hèn, sớm đã không
tìm được nhà mẹ đẻ), họ Trâu thật quá quá xui xẻo.
Minh Lan trộm nhìn quốc cữu phu nhân, lại nhìn sang hoàng hậu đang
trêu đùa cô Trâu nhỏ, suy nghĩ của nàng rõ ràng, chỉ chớp mắt lập tức hiểu,
kết quả thỏa hiệp cuối cùng chính là như vậy — không biết sao, nàng chợt
nhớ đến Bạch phu nhân mẹ đẻ của Cố Đình Diệp, đột nhiên đối với vị
Thẩm phu nhân này sinh ra một chút thương hại.
Phủ Anh quốc công cần mối quan hệ vững chắc với họ Thẩm và tân
hoàng đế, Thẩm quốc cữu cần phủ Anh quốc công vốn đã rễ sâu lá tốt để
tăng thêm thế lực nhà mình, họ Trâu muốn duy trì quan hệ thông gia với họ
Thẩm, đồng thời bảo vệ cho lợi ích của con gái Trâu phu nhân lớn, thế gia
vọng tộc đều có nhu cầu, cuối cùng tạo nên một cục diện hài hòa kì cục thế
này.
Tâm trạng Minh Lan tự dưng sa sút, rầu rĩ rất khó chịu, nàng dẻ tay lên
ngực tự hỏi, nếu nàng rơi vào hoàn cảnh bế tắc như thế, nầng có thể chống
lại áp bức của gia tộc mà dứt khoát quyết liệt phản đối hôn sự không? Minh
Lan khẽ cắn môi, cổ đại thật X nó, đây quả nhiên không phải là nơi dành
cho đàn bà con gái!
Hàn huyên chừng thời gian uống cạn chén trà, hoàng hậu thấy đã đến lúc
bèn dẫn bốn người Minh Lan mới được phong cáo mệnh xin cáo lui với
thái hậu xin, ra khỏi Từ Ninh cung, hoàng hậu cho Minh Lan và cô Thẩm
nhỏ về trước, nàng còn muốn nói chuyện với Thẩm phu nhân và cô Trâu
nhỏ ở Khôn Ninh cung.