Ánh mắt Thánh An thái hậu lộ vẻ cô đơn, giọng nói trầm thấp: “Bà ấy đã
ở trong cung chịu đựng cả đời, nay có thể thoải mái trải qua tuổi già thì thật
tốt, được mấy năm thì cũng là mấy năm thế thôi.”
Minh Lan lẳng lặng nhìn bà, trên người Thánh An thái hậu không thấy
cái thói quen khéo đưa đẩy kia ở chốn cung đình, ngược lại lại mang theo
một loại hồn nhiên thẳng thắn theo bản năng, bà dường như biết mình ăn
nói không chu toàn, vậy thì đơn giản là không nói nhiều.
Lại nói thêm vài câu, hoàng hậu cho mọi người ngồi, lúc này Minh Lan
mới có cơ hội để đôi chân đã mỏi nhừ nghỉ ngơi một chút, vừa nghe mấy
người này nói chuyện, vừa âm thầm phân biệt: bốn cung trang mỹ nhân đều
là cung phi, một người trong đó đặc biệt diễm lệ quyến rũ chính là Dung
phi đang được sủng ái nhất, người xinh đẹp nũng nịu da trắng như tuyết
chính là Ngọc chiêu nghi vừa mới được phong, hai người khác là thị thiếp
từ lúc hoàng đế còn tiềm để*, một là Tiệp dư, một là Tài tử — tổng kết lại,
bởi hoàng đế còn phải giữ đạo hiếu nên chưa tuyển chọn tú nữ, bây giờ
trong hậu cung còn rất nhiều chố trống để người phấn đấu, chẳng hay có cô
gái xuyên không nào muốn vào đây lập nghiệp phát triển không.
*tiềm để: nơi ở của vị vua khi chưa lên ngôi.
Tiếp đến là ba vị phu nhân trẻ tuổi đang ngồi nói chuyện bên cạnh hoàng
hậu, trong đó người phục sức hoa lệ nhất nói chuyện hứng khởi nhất đương
nhiên chính là em gái của hoàng hậu Thẩm thị, nàng ta và hoàng hậu khá
giống nhau; người phía sau mặt mày thanh tú chính là tân phu nhân của
Thẩm quốc cữu, cũng chính là tiểu thư của phủ Anh quốc công; người cuối
cùng mềm mại uyển chuyển Minh Lan đoán không ra là ai, qua một hồi lâu
mới nghe được — chính là vợ bé Trâu thị của Thẩm quốc cữu! Em gái của
vợ cả quá cố.
Chẳng lẽ nàng ta cũng được phong hàm ngũ phẩm?! Còn rất thân thiết
với hoàng hậu, phủ Anh quốc công dễ nói chuyện vậy sao?!