Hoàng hậu cũng nhiều lần đưa mắt nhìn Minh Lan, thấy cử chỉ động tác
của nàng khoan thai mà rất đúng mực, không hề có nửa điểm sai phạm,
không nhịn được bèn nói: “Cậu Hai thật là có phúc, tướng mạo vốn chỉ là
thứ yếu, trông nàng quy củ chuẩn mực, con thích lắm; nhà cô có từng mời
ma ma giáo dưỡng chăng?”
Minh Lan kính cẩn trả lời: “Nhiều năm trước có mời một vị ạ.”
“Vị ấy từ trong cung xuất ra đúng không?” Hoàng hậu nghe vậy hỏi tiếp.
“Đúng ạ, bà ấy vốn là Khổng ma ma ở Thượng Cung cục.”
“Khổng ma ma?” Thánh An thái hậu lần đầu chủ động lên tiếng, giọng
nói của bà hơi khàn, tựa hồ bị nhiễm phong hàn ho khan chưa lành, “Có
phải bà ấy mặt vuông vuông, người cao cao?”
“Đúng ạ.” Minh Lan mỉm cười nói, “Bên trái trên trán bà ấy còn có một
nốt ruồi.”
Dung nhan đã hơi lộ ra nét già nua của Thánh An thái hậu hiện lên ý
cười: “Khổng ma ma là lão nhân trong cung, bà ấy hiền hòa ngay thẳng …
Là một người rất tốt; nay bà ấy có khỏe không?”
“Bà có gửi thư, nói rằng hiện bà đang ở quê nhà, ngày qua ngày nhàn
nhã dạo bộ, cháu trai cũng hiếu thuận, nói chung rất tốt.” Minh Lan liếc
mắt nhìn Thánh Đức thái hậu, chỉ thấy bà ta không hề để ý chỉ cúi đầu uống
trà.
Thánh An thái hậu tựa hồ rất nhớ Khổng ma ma, hỏi Minh Lan khá
nhiều, nhưng thực tế, sức khỏe Khổng ma ma đã suy yếu từ lâu, bây giờ
chẳng qua chỉ chịu đựng qua ngày mà thôi, Minh Lan không tiện nói thẳng,
chỉ có thể cân nhắc dùng giọng nói uyển chuyển biểu đạt một chút.