cậu ta đến, Tuệ nhi đều sợ không dám ra, mà Tái Phúc và Tái Thuận lại đều
thích cậu ta. Bây giờ có vợ rồi, sau này phải sống thật tốt, mẫu thân nói
xem có đúng không.”
Thánh An thái hậu bên cạnh chỉ cười hai tiếng mà không nói gì, Thánh
Đức thái hậu không để ý Minh Lan lắm, chỉ quay sang thao thao bất tuyệt
giáo huấn Cố Đình Diệp về ‘Tề gia trị quốc, trung quân ái quốc’, một hồi
Khổng Tử, một hồi Mạnh tử, một hồi còn nhắc đến cả Tuân tử. Minh Lan
liếc mắt nhìn, chỉ thấy Cố Đình Diệp hết sức phối hợp, không hề có chút
mất kiên nhẫn nào, còn vô cùng cảm động chuyện hoàng thượng vừa ban
cho bảy vạn lượng bạc và bảy khoảnh đất, cộng thêm vô số lụa là gấm vóc.
Thánh Đức thái hậu rất khéo nói, hoàng hậu thỉnh thoảng bồi thêm một
câu, Thánh An thái hậu và Minh Lan trở thành người nghe; nói một hồi đã
nói đến vấn đề biên mậu (buôn bán qua biên giới). Thánh Đức thái hậu
nhắc tới cha anh bà là Phú Ninh hầu đang giữ chức vụ ở biên quan: “Ban
đầu khi quân Hung Nô xâm phạm, hoàng thượng chuyện gấp phải tòng
quyền*, liền lệnh cha anh ta rút khỏi biên quan, nhưng nay biên quan thái
bình, có nên khôi phục việc biên mậu lại hay không?” (*chuyện gấp phải
tòng quyền: gặp tình huống khẩn cấp đặc biệt đành phải tùy cơ hành sự,
không thể cứ y theo khuôn phép)
Cố Đình Diệp nói: “Quân Hung Nô mặc dù đã bị đánh đuổi nhưng quân
lực ở biên quan tổn thất rất nặng, nếu biên mậu mà không có quân lực bảo
hộ, chỉ sợ khó mà làm được thuận lợi…”
Lúc này một nội thị từ bên ngoài tiến vào truyền báo: “Hoàng tượng
đang ở ngự thư phòng cùng các vị đại nhân tấu đối, hỏi Cố đại nhân đã đến
chưa? Hoàng thượng có chuyện triệu kiến, thỉnh Cố đại nhân sau khi tạ ân
lập tức qua đây.”
Thánh Đức thái hậu tựa hồ có phần thất vọng, nhưng bà vẫn cười nói:
“Hoàng thượng có chính sự, cậu đi trước đi; để vợ cậu ở lại đây trò chuyện