người đi từ từ theo nữ quan, vòng qua hai hành lang, vượt qua một cánh
cửa thật cao mới vào chính điện.
Trong lò sưởi đồng đỏ đốt Long tiên hương trân quý, làn khói xanh
mỏng lượn lờ trong không trung tạo nên một mùi thơm đặc biệt len lỏi
trong phòng chực xông vào mũi, mặt nền lót đá cẩm thạch trơn láng soi rõ
cả bóng người, hai vị thái hậu ngồi thẳng trên ghế đầu, ngồi bên trái là một
vị phu nhân quý phái vận cung trang màu vàng sáng, khoảng chừng hai bảy
hai tám tuổi, có lẽ là hoàng hậu, hai bên đặt bình phong, phía sau mơ hồ
son phấn hương nồng, trâm ngọc lúc lắc, phía dưới còn có thể thấy từng vạt
váy gấm, ước chừng là một đám nữ quyến hoặc cung phi.
Cố Đình Diệp và Minh Lan quỳ xuống dập đầu, miệng nói tạ ơn, nghe
được một giọng nói nhẹ nhàng: “Đứng lên đi, các ngươi đến chậm đấy, chị
dâu và em gái hoàng hậu đều đến cả rồi đấy.”
Hoàng hậu quay đầu cười khẽ: “Mẫu hậu chớ trách bọn họ, ai bảo nhà
cậu ta ở xa, ý chỉ cùng truyền, tất có sớm có muộn.”
Minh Lan đứng dậy, ngẩng đầu nhìn một cái thật nhanh, chỉ thấy âm
thanh vừa rồi đến từ bên phải, vị thái hậu này dung mạo tú lệ trắng ngần, cử
chỉ cao quý, nụ cười ân cần điềm đạm, mà vị thái hậu bên trái dù bảo
dưỡng rất tốt nhưng đã hơi lộ vẻ lão hóa, động tác cũng không tự nhiên.
Lập tức Minh Lan đoán được hai vị này ai là ai.
Thánh Đức thái hậu quan sát Cố Đình Diệp hai lần, cười nói: “Thành
thân rồi quả nhiên khác hẳn, nhìn ôn hòa hơn nhiều.”
Dung sắc hoàng hậu không quá xinh đẹp, nhưng nét mặt tươi vui thoải
mái, trên khuôn mặt còn có một lúm đồng tiền thật sâu, nàng cười rồi mới
nói: “Mẫu hậu thật tinh mắt, con cũng thấy cậu Hai ôn hòa hơn nhiều, nhớ
năm đó lúc hoàng thượng ở biên Thục, cậu Hai quanh năm suốt tháng đều
để râu quai nón, nhìn từ xa quả thật rất giống một tên hung thần, mỗi lần