“Có điều,” Cố Đình Diệp lại nói, “Thánh Đức thái hậu dù sao cũng đã
đại chưởng phượng ấn nhiều năm, căn cơ vững chắc người khác không thể
sánh bằng.”
Minh Lan nghe vậy bỗng căng thẳng, Cố Định Diệp vỗ vỗ tay nàng an
ủi: “Em đừng vội, sắc phong cáo mệnh không phải chỉ một mình em, hôm
nay đến tạ ơn còn có Uy Bắc Hầu phu nhân và vợ của Tả phó thống lĩnh
Ngự lâm quân Trịnh Kiêu.
Minh Lan đang ôm mặt, vui vẻ nói: “Chẳng lẽ hoàng thượng vì chờ
chàng mà đến giờ mới sắc phong cáo mệnh?” — Cậu Hai ở trước mặt
hoàng đế có thể diện đến thế cơ à?!
Cố Đình Diệp vỗ nhẹ móng vuốt mũm mĩm của nàng, tức giận liếc nàng
một cái: “Bọn họ một người là Quốc cữu phu nhân, một người là em gái
ruột hoàng hậu, vốn sẽ phong, chẳng qua em được thêm dư vào thôi!”
Minh Lan bị đả kích nhỏ, xoa xoa móng vuốt của mình, lầm bầm:
“Chẳng phải nói vợ quý nhờ chồng mẹ quý nhờ con sao? Em gái hoàng
hậu…” Phó thống lĩnh Ngự lâm quân cũng không đủ đẳng cấp đâu.
Cố Đình Diệp cười kéo tay nhỏ bé của nàng xoa xoa: “Hoàng thượng là
vị vua đầy triển vọng, tự có chừng mực, chỉ phong Trầm thị là tam phẩm
Thục nhân.
Minh Lan liên tục khen ngợi hoàng đế anh minh, đột nhiên nghĩ: “Vì sao
chàng không cưới em gái Thẩm hoàng hậu? Vậy chẳng phải sẽ thành người
một nhà rồi sao?” Vừa nói xong, Minh Lan y như con thỏ nhỏ nhanh chân
chạy trốn.
Cố Đình Diệp không tức giận, ngược lại còn thầm thấy buồn cười: “Hai
năm trước hoàng thượng mới hồi kinh, căn cơ trong kinh không sâu, Trịnh
Tuấn chấp chưởng cấm quân nhiều năm chưa nói, với ba đại doanh cũng có