món đồ từ trong tay áo nhét vào tay Hạ thái giám, “Biết cậu thích cái này
nên đã sớm chuẩn bị cho cậu, vốn định hôm nay tiến cung thì đưa cho cậu.”
Hạ thái giám thu lại vẻ cười đùa, nghiêm mặt nói: “Nhị gia là một người
tốt, trong lòng tôi hiểu rõ.”
Sau khi hai người nói thêm mấy câu, Cố Đình Diệp tự mình tiễn người ra
cửa, lúc quay lại đã thấy Minh Lan áo xống nón nảy xong xuôi cả rồi. Bên
ngoài chính chỉn chu khoác chiếc khăn quàng vai màu xanh đậm dệt hoa
văn mây vàng chim phượng, bông tai chim phượng màu vàng rũ xuống,
bên hông buộc một thắt lưng da ngọc, tóc búi kiểu viên kế cài ngọc châu,
đội mũ loan phượng song phượng ngậm châu, nhất thời đầu đầy ngọc ngà
lắc lư.
Hôm ấy Cố Đình Diệp không cưỡi ngựa mà cùng ngồi xe kiệu lớn ba
ngựa kéo với Minh Lan, bên trong kiệu có đặt một cái phản, trên đấy đặt
một bàn trà nhỏ, hai vợ chồng cách bàn trà đoan chính mà ngồi — để
không làm rối dung nhan.
Cố Đình Diệp vấn chặt lại khăn chít ô lăng sa triển giác trên đầu: “Sau
khi tiến cung trước phải đến Từ Ninh cung bái kiến thái hậu.”
“…Bái kiến vị nào?” Minh Lan đỡ châu quan nặng nề trên đầu, ánh mắt
lóe lên tia nghịch ngợm.
Khóe miệng Cố Dình Diệp hơi cong lên: “Bái kiến cả hai vị.”
Minh Lan đang cầm châu quan, ngước đầu nhìn đỉnh xe đến ngây người,
tiếng ồn ào náo nhiệt của phố phường bên ngoài truyền vào không ngừng,
còn có tiếng hô to gọi nhỏ của mấy cửa hàng mới khai trương, “…Tại sao
phải lập tới hai vị hoàng thái hậu vậy?” Nàng vô tình hỏi.
“Tôi còn tưởng là em sẽ không hỏi nữa đấy?” Cố Đình Diệp vươn cánh
tay dài quay đầu Minh Lan sang phía đây, giúp nàng đỡ châu quan, chỉ thấy