chừng hai mươi tuổi, mặt vuông mày thẳng, vẻ mặt tươi cười hiền lành, tựa
hồ hắn đã biết Cố Đình Diệp trước đó cho nên không hề dài dòng trực tiếp
tuyên chỉ.
Thánh chỉ và việc bản tin phát thanh không khác nhau mấy, cách thức
bao đời không đổi, đầu tiên là biểu đạt ân điển của hoàng đế, rồi là biểu
dương Minh Lan “Tĩnh dung uyển nhu, thục thuận duy tắc, bỉnh thuận
khánc cung” (bình tĩnh khoan dung, dịu dàng khéo léo, hiền thục thận
trọng, tuân thủ phép tắc, nhu thuận kính cẩn), cuối cùng là tuyên bố sắc
phong nàng làm Nhị phẩm phu nhân, over.
Hai tay Minh Lan tiếp nhận quyển trục văn thư sắc phong cáo mệnh
bằng gấm in hoa văn sư tử chim loan mặt tê giác sừng trâu, một khay châu
quan khăn quàng vai*, cung kính dập đầu khấu tạ thiên ân. Sau khi đứng
dậy, Cố Đình Diệp bảo nàng đi thay quần áo, còm mình mời Hạ thái giám
vào phòng khách dùng trà, thái giám nhún nhường từ chối hai lượt rồi mới
vào.
*khăn quàng vai: một phần trong lễ phục phụ nữ quý tộc Trung Quốc
thời xưa
“Thì ra là cậu.” Vừa vào phòng, Cố Đình Diệp liền thay đổi vẻ mặt trang
nghiêm lúc trước, để Hạ thái giám ngồi xuống, cười nói: “Nghe nói năm
trước cậu phải đi Thượng Thiện Giám thu mua củ cải trắng, sao bây giờ lại
chạy tới đây rồi?”
Mặt mày Hạ thái giám tươi cười, lại than thở: “Ái dà…công việc béo bở
làm gì đến phiên tôi, vẫn cứ làm chân chạy việc thôi, mà mấy ngày này Nhị
gia náo nhiệt quá nhỉ.”
Cố Đình Diệp trừng mắt liếc hắn, cười đùa nói: “Ngoại thần không nên
giao thiệp nhiều với nội hoạn, ta không giữ cậu nữa, bây giờ trong cung đề
phòng nghiêm ngặt, cậu cũng phải cẩn thận vào.” Vừa nói vừa móc một