nàng thoa một lớp son phấn mỏng, trang dung đoan trang nhã nhặn che mất
một nửa dung sắc xinh đẹp diễm lệ của nàng, mặc dù vẫn tươi đẹp như
trước, nhưng lại có vẻ vô cùng ôn hòa khiêm nhường, đây là lần thứ hai hắn
thấy nàng tô son điểm phấn, lần đầu là khi vén khăn hỉ lên—hắn hiểu ý của
Minh Lan.
Minh Lan thấy hắn ngẩn người nhìn mình, vỗ vỗ nhẹ lên tay hắn:
“Chàng nói tiếp đi chứ.”
Cố Đình Diệp lại cười cười: “Lại nói tiếp Thánh Đức thái hậu vận khí
không tốt, nghe người ta nói năm đó một đêm trước khi Tứ vương gia mưu
nghịch, tiên đế đã dự tính lập Tam vương gia làm thái tử, Đức phi nương
nương làm hoàng hậu, chỉ cách một ngày, tất cả đều tan thành bọt. Tiên đế
cảm thấy có lỗi với bà, liền sắc phong bà làm Hoàng quý phi, đồng thời
trước giường bệnh cũng căn dặn hoàng thượng phải chiếu cố gia tộc của
Đức phi nương nương nhiều hơn, sau khi tiên đế băng hà, trong triều có
người dâng tấu đệ trình cũng lập Đức phi làm thái hậu, hai cung cùng tồn
tại, hoàng thượng đã chuẩn tấu.”
Minh Lan ngây người một lúc, mới ồ một tiếng: “Hoàng thượng thật là
hiếu thuận nhỉ.”
Cố Đình Diệp nhìn nàng chằm chằm, như cười như không: “Sao tôi lại
thấy vẻ mặt em không phải nói vậy nhỉ.”
Minh Lan híp mắt, bày ra một tư thái thật cao thâm, chậm rãi lắc đầu nói:
“Mũ thì phải vừa với đầu chứ.”
Cố Đình Diệp nhéo tay nhỏ của nàng một cái, ánh mắt đột nhiên lóe
sáng, khóe miệng mỉm cười — xưa nay, ngôi vị thái hậu này, hoặc là mẹ cả
của hoàng đế, hoặc là mẹ đẻ, mà vị Đức phi nương nương này lại chẳng
thuộc nhóm nào.