Đêm qua Cố Đình Diệp bồi bổ cho Minh Lan một hồi gia thế hoàng hậu.
Bát vương gia không phải là hoàng tử được sủng ái, đất phiên còn là
vùng khỉ ho cò gáy, bởi vậy không có nhà quyền quý nào muốn kết thân
với ngài, cha của Thẩm hoàng hậu vốn là danh sĩ Thẩm Vượng, gia tộc
cũng thuộc dạng danh lưu vọng tộc, đáng tiếc cha mẹ mất sớm, anh em họ
Thẩm chỉ có thể dựa vào người trong họ, sau này do chú ruột làm chủ gả
cho Bát vương gia.
Lúc đó Minh Lan liền khẳng định: “Người nhà họ Thẩm nhất định đối xử
với anh em họ chẳng tốt gì!”
Cố Đình Diệp rất ngạc nhiên: “Sao em biết?”
Minh Lan nói: “Hoàng thượng đang lúc cần người, họ Thẩm lại không
có người làm quan, dễ thấy là ngầm hận vô cùng!”
Cố Đình Diệp dùng một cái ôm chặt biểu thị tán thưởng và khẳng định
với nàng.
Dựa theo nguyên tắc giảm dần, nhà vợ của Bát vương gia không được tốt
lắm, phỏng chừng nhà vợ của Thẩm Tòng Hưng còn kém hơn.
Họ Trâu vốn chỉ là một nhà dòng dõi thư hương bình thường, ông nội là
huyện lệnh, mấy năm trước đã qua đời, cha là cử nhân, con gái đầu gả vào
họ Thẩm sinh con dưỡng cái, trong nhà cũng không có nhân tài đặc biệt
xuất hiện.
Nhưng điều xui xẻo nhất của bọn họ không phải là con cháu trong nhà
không có ai tài giỏi, mà là khi em rể của cậu rể cả vất vả lắm mới đăng cơ
ngôi đế, cậu rể này quang vinh trở thành quốc cữu, đang lúc vinh hoa phú
quý ở ngay trước mắt, ấy thế mà con gái lại tèo ~ ~ ~