Hơn nữa, còn có vị thần giữ của Vương thị với vợ lẽ được cưng chiều
Cúc Phương ở đó, sợ là mấy đứa hầu ngủ kia cũng không dễ mà sinh con
được.
Thịnh lão phu nhân ôm cháu gái cũng cười khẽ. Bà nói Toàn Nhi đến,
thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, cởi mở thích cười, là đứa bé khiến
người ta không cần lo lắng. Bà bây giờ lấy cháu nội làm niềm vui, nói đến
lúc cao hứng, ánh mắt tràn ngập vui vẻ.
Minh Lan nhìn trong lòng vừa chua xót lại vừa cao hứng. Lão phu nhân
có thể trôi qua tuổi già không cô đơn, thực sự là trời xanh có mắt.
“Anh trai cháu nói với bà, bây giờ cháu dâu thân thể không tốt, không
nuôi được hai đứa con. Dù có là con trai hay con gái đều muốn đưa một
đứa đến Thọ An đường. Tính tình nó như thế, làm khó nó phải nói nhiều,
nói là muốn phiền ta giúp đỡ chăm nom.” Thịnh lão phu nhân giọng điệu tự
nhiên, vẻ mặt điềm tĩnh, khóe miệng lại mỉm cười, so với trước đây ít đi
mấy phần cao ngạo, thêm mấy phần mềm mại.
“Bà nội, đây thực sự là tốt quá rồi!” Minh Lan nằm trên đầu gối lão phu
nhân, thật lòng nói. Tính tình của lão phu nhân không thích nhất là bị ép
buộc, trong lòng dù có thích, người nhà không mở miệng bà chắc chắn sẽ
không yêu cầu.
Hai bà cháu cười nói một lúc, Phòng ma ma bưng lên đĩa hoa quả, lại từ
trong nhà mang ra một cái tráp. Thịnh lão phu nhân đón cái tráp mở ra, bên
trong là một quyển sách nhỏ mà dày, đưa đến trước mặt Minh Lan nói:
“Cầm đi, đây là Hạ lão phu nhân đưa đến.”
“… Đây là cái gì?” Minh Lan ngạc nhiên nói, nhận lấy lật xem.
“Là sách y dược, chuyên về bệnh phụ nữ.” Thịnh lão phu nhân mỉm cười
nói: “Bên trong còn có nói làm sao để điều dưỡng trước khi mang thai,
trong lúc mang thai thì làm thế nào để giữ thai, rồi hậu sản nuôi dưỡng con