không dám đổ lên ta! Lúc này chỉ e là ông Tư và ông Năm còn sốt ruột
hơn. Dẫu sao ta vẫn đang có danh phận, chỉ cần không tìm ra cái sai gì, ai
có thể làm gì ta. Chúng ta đừng nói gì, cứ nhìn ông Tư và ông Năm ầm ĩ
thôi.”
“Vậy sao bà còn gây khó dễ cho nàng ta nhiều lần thế ạ?” Hướng ma ma
khó hiểu hỏi, “Cứ dụ dỗ nàng ta, khiến nàng ta tin tưởng kính trọng bà
chẳng phải tốt hơn sao?”
Thái phu nhân chậm rãi nhặt phật châu lên: “Nó là con vợ lẽ, nào có
dũng khí cãi lời chồng, mà Đình Diệp vốn đã cảnh giác với ta, ta càng lấy
lòng, hắn lại càng hoài nghi, chi bằng cứ theo suy đoán của bọn nó, để mấy
cái chân theo sau chúng, trái lại có thể khiến chúng an tâm.”
“… Sau đó?” Hướng ma ma chần chờ nói.
Thái phu nhân cẩn thận đặt phật châu lên trước án, nhìn Quan Thế Âm
như đang mỉm cười trên bàn thờ phật, nói: “Mẹ chồng muốn gây khó dễ
cho con dâu mà còn cần phải chọn thời gian sao? Bây giờ không cần vội.
Hôm nay chẳng qua nó ỷ vào tuổi trẻ xinh đẹp mà được yêu thương cưng
chiều, đợi qua đoạn này, chúng ta sẽ từ từ tính tiếp.”