phần nhà có tang, nửa phần này là góp cùng với người bên phủ Ninh Viễn
Hầu đưa đi.
Minh Lan cuối cùng cũng hiểu vì sao gia tộc lớn thời cổ đại thích sống tụ
tập. Mấy gia đình ba, bốn thế hệ cùng chung sống có thể thu được lễ mừng
từ tiệc mừng thọ của ông cụ nội cho đến đám cưới của chắt chi thứ hai.
Việc hiếu hỉ kéo dài liên miên, đương nhiên phải đưa lễ có qua có lại, người
tới ta đi, tiền lễ của nhà giàu về cơ bản chỉ cần không để xảy ra hiện tượng
thu chi mất cân đối là được rồi.
Tính như vậy, phủ Cố rõ ràng quá thiệt thòi.
Làm đại thọ? Mấy ông trẻ bà trẻ nhà họ Cố đều ở sát vách.
Cưới vợ? Cố Đình Diệp vừa mới cưới xong, Minh Lan tạm thời còn chưa
chết.
Gả con gái? Dung nhi vừa mới lên tiểu học, thời cổ đại cũng không đến
mức độc ác như vậy.
Rượu đầy tháng con? Ngay cả khi hai vợ chồng tăng ca làm việc ngày
đêm nỗ lực cũng không kịp vào lúc này.
Không có một chút lễ vào nào, nhưng vì đã ra ở phủ riêng, lễ tặng đến
chỉ có đúng một phần. Minh Lan nhìn sổ sách mà lặng người, lòng quặn
đau từng trận. Nàng cuối cùng cũng có thể hiểu cái gì gọi là ‘lòng đau như
dao cắt’! Nàng gần như muốn đi khuyên Cố Đình Diệp quay về ở phủ Ninh
Viễn hầu.
Cố Đình Diệp thấy Minh Lan đang khỏe mạnh mà lại rầu rĩ không đâu,
không khỏi tò mò mà đặt câu hỏi. Minh Lan sầu não nói: “Phu quân rời nhà
đi giang hồ một thời gian, có từng vì mấy việc tiền bạc này mà phiền lòng
chưa?”