Minh Lan yên tâm vung tay nhỏ: “Được, phu quân cẩn thận chút là
được.”
Cố Đình Diệp nheo mắt cười từ phía sau ghé vào cổ Minh Lan, giọng nói
giống như tiếng mèo con kêu: “Vợ ngoan, để chồng nhắc em một câu, hai
ta bây giờ đang ở trên cùng một cái lò đấy.”
Minh Lan rụt cổ lại nhìn Cố Đình Diệp một lúc, lập tức biết phải nghe
lời: “Vậy chúng ta phải cùng cẩn thận.”
…
Cố Đình Diệp dự đoán rất chính xác. Quả nhiên tầm năm, sáu ngày trước
khi tổ chức, phòng gác cổng liên tục nhận quà mừng, trong kinh ngoài kinh
đều có, xa thì tướng lĩnh phòng thủ ở biên cương, gần thì có quan lại ở kinh
đô và vùng lân cận, còn có cả họ hàng bắc bảy tám cái cầu mới đến, đoán
chừng ý tứ đều là ‘quý phủ có việc vui, khổ nỗi thân có công chuyện,
không thể tự mình đến chúc mừng do cho nên chỉ chuận bị chút lễ mọn’
vân vân…
Minh Lan nhìn mấy danh thiếp kia nhịn không được mà buồn bực, trong
đó có không ít người nàng vốn là không đưa giấy mời nha, nói đến chuyện
vui gì vậy? Sau đó nàng đem danh mục quà tặng cho Cố Đình Diệp xem.
Cố Đình Diệp xem từng mục trong danh sách, có mấy cái tên hắn nhíu
nhíu mày, không rõ ý kiến.Có mấy cái hắn suy nghĩ sâu xa trong chốc lát,
hình như cóý nghi ngờ. Còn có mấy cái hắn lộ vẻ xem thường, hừ lạnh một
tiếng, nhưng lễ tặng cũng không tính là vượt cấp, hắn bảo Minh Lan thu
toàn bộ.
“Nếu ‘lễ mọn’ cũng không thu, sợ là có người lập tức muốn nhảy lên.”
Cố Đình Diệp mặt trầm như nước, đi thẳng ra ngoại thư phòng.