Trong lòng Minh Lan hơi khó chịu, chỉ khẽ ‘Vâng’ một tiếng, sau đó khẽ
đưa mắt nhìn chúng nữ quyến một lượt, trong ánh mắt thấp thoáng khó xử
và cầu cứu. Bính nhị phu nhân không hài lòng lắm với câu trả lời của Minh
Lan, còn định nói thêm gì nữa, thì Tứ lão phu nhân ho nhẹ một tiếng,
không vui nói: “Hôm nay cô đến uống rượu mừng hay đến đòi nợ thế? Còn
không dừng lại.”
Bính nhị phu nhân đỏ mặt, không cam lòng im lặng, khinh miệt lén liếc
Tứ lão phu nhân một cái, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Cố
Đình Yên ngồi nhìn một lúc, sau đó lôi kéo một đám chị em đến Bách Bảo
các phía sau nói chuyện.
Ánh mắt Minh Lan lướt qua đoàn người, sau đó quay sang mỉm cười tạ
ơn Tứ lão phu nhân, bà ta chậm rãi gật đầu một cái — Minh Lan đã sớm
biết phủ Ninh Viễn hầu trước giờ không hề bền chắc như thép, bây giờ Cố
Đình Diệp đương lúc nắm quyền, tự nhiên sẽ có người muốn dựa lưng. Chỉ
xem người nào thông minh, biết lúc nào Minh Lan cần nhất thì ra mặt.
Tứ lão phu nhân là một, con dâu cả của bà cũng là một. Từ lúc gặp mặt,
Huyên đại phu nhân đã tỏ ra lấy lòng nàng thấy rõ, khi đang nói chuyện,
chị ta đứng ra đỡ lời giúp Minh Lan rất nhiều hoặc cố ý hoặc vô ý trêu chọc
đôi câu.
“Ai da! Ruột rà nhà chồng còn chưa lên tiếng, chị đã cuống lên che chở
cho người ta rồi, chị dâu cả Huyên à, chị thật biết làm người!” Địch nhị phu
nhân che miệng cười nói, mắt cố ý đảo qua Chu thị và Cố Đình Xán.
Huyên đại phu nhân đưa một tay xoa xoa thắt lưng, cười mắng: “Cái con
khỉ cô đấy! Cô không nhớ bản thân hồi mới vào cửa à, lúc đó chẳng phải da
mặt dày là tôi đây cũng che chở cô? Khi đó mấy anh em muốn náo loạn
đêm động phòng của cô, tôi sống chết ngăn cản! Thế mà bây giờ cô xấu
lắm đấy nhá!” Chúng nữ quyến cười to một trận, tiếng cười dồn dập không
thôi.