Tứ lão phu nhân khen nàng ‘Phủ trạch khí thế, phong cảnh tao nhã’,
Minh Lan liền tăng gấp đôi những lời khích lệ này mà quay sang khen kiến
trúc phủ Ninh Viễn hầu. Chu thị tán thưởng nàng ‘Trong nhà hòa thuận, sân
cổng nghiêm cẩn’, nàng miệng đầy khiêm tốn biểu thị ‘Đều nhờ có các vị
trưởng bối làm gương tốt, để cho phía dưới học hỏi noi theo’, tiện thể tâng
bốc ba vị lão phu nhân thật là biết cách trị gia. Địch nhị phu nhân của chi
thứ năm trêu ghẹo cuộc sống tân hôn của nàng, nói vợ chồng son bọn họ
thật là ngọt ngào như mật*, Minh Lan cúi đầu xấu hổ đỏ mặt.
*mật lý điều du: vô cùng thân thiết hòa thuận
“Hôm nay cậu hai Diệp tiền đồ xán lạn, hoàng thượng ban cho đầy tớ
tiền bạc giúp đỡ lập phủ, đúng là ơn to như trời!” Bính nhị phu nhân của
chi thứ tư cao giọng cười duyên như tiếng chuông đồng (chú ý, chuông
đồng chứ không phải chuông bạc nhá) chui thẳng tọt vào tai Minh Lan
khiến nàng cũng thấy nhói, đôi mày lá liễu uốn lượn liên tục, “Sau này có
thể cất nhắc anh em trong nhà, chúng ta cũng được thơm lây.”
Những lời này cũng chính là tiếng lòng chúng nữ quyến, tất cả mọi
người đều quay sang nhìn vào Minh Lan, chỉ thấy nàng dịu dàng cúi đầu,
nhỏ nhẹ nói: “Chị dâu nói phải.”
Vậy là xong? Chúng nữ quyến nghe thế đều không kiềm được mà cười
thầm.
Bính nhị phu nhân không chịu bỏ qua, trực tiếp lôi kéo Minh Lan cười
nói: “Chị xem lời cô là thật đấy nhé, sau này chị có cầu tới cửa, cô không
từ chối được đâu!” Cố Đình Bính tuy là dòng thứ nhưng được ông Tư yêu
thương còn hơn cả con trai trưởng Cố Đình Huyên, mà mẹ ruột của chị ta
Vưu thị, lại là họ hàng của bà thiếp họ Lưu rất được ông cụ Tư cưng chiều,
bà ta tổng cộng sinh hai nam hai nữ, đáng tiếc một nửa chết non.