Nàng không thích ăn mặc nặng nề, nghĩ đến số lượng công việc hôm nay,
nàng cố gắng đơn giản hóa trang phục của người chủ tiệc, áo dài vạt lệch tà
rộng bằng vóc tím nhạt viền thêu cành hoa ngọc lan hai phân màu tím sáng
quấn quanh , toàn thân duyên dáng, phía dưới vận một chiếc váy nguyệt
hoa* màu đỏ tía, tóc vấn thành kiểu búi ngã ngựa uyển chuyển, cài một đôi
trâm phượng hoàng tơ vàng khảm ngọc lục bảo to chừng ngón tay cái, trâm
cài đón nắng lấp lánh ánh vàng.
*Váy nguyệt hoa: một loại trang phục xuất hiện cuối thời nhà Minh, váy
có nhiều nếp gấp dày, mỗi nếp gấp là một màu sắc khác nhau, khi gió nhẹ
thổi tới, chiếc váy tựa như ánh trăng mung lung huyền ảo, bởi vậy được gọi
là ‘váy nguyệt hoa’.
Nếu đây là lễ tân gia, khó tránh khỏi phải tế thần từ lúc nửa đêm đến tận
bình minh và vân vân, nhưng đây chỉ là nhà cũ tu sửa lại nên không cần
diễn đủ tất cả những thông lệ này, chỉ cần chọn giờ lành trời sáng, mở rộng
mười sáu cánh cửa lớn màu son ở Triêu Huy đường, dâng lên chiếc bàn tế
sơn đỏ đặt toàn bộ lợn, cá, gà, vịt, còn có mười hai giỏ hoa quả tươi ngon
mọng nước từ nam chí bắc, hai mươi bốn món chay mặn nổi danh.
Mãi mới sắp đặt xong xuôi, Cố Đình Diệp ung dung thong thả đi ra, hắn
vận một bộ trường bào màu chàm thêu hoa văn tùng tối màu, càng lộ vẻ
anh tuấn phi phàm, tay vượn eo ong, cao ráo vạm vỡ, bước chân thong
dong chậm rãi thật là tao nhã quý phái.
Trong sân thắp đầy đèn nhang, Cố Đình Diệp đứng đầu dâng hương tế
bái, bên cạnh chỉ có một cô vợ đang quỳ, ngoài ra xung quanh không còn
thân nhân nào khác, chỉ có tôi tớ đứng hai bên trái phải — Minh Lan từng
đề nghị đưa Dung nhi qua sớm, như vậy lúc tế bái sẽ không vắng lạnh thế
này; nhưng Cố Đình Diệp lại lắc đầu không nói, nhìn sắc mặt trầm buồn
của hắn, Minh Lan không tiện nhiều lời nữa.