một lần lão Cảnh suýt chút nữa còn mất cánh tay, vợ ông ta còn mang dao
thái rau đến muốn liều mạng với chúng tôi.”
Cố Đình Diệp kể chuyện xưa xong mỉm vui vẻ, giống như vẫn đang hăng
hái sôi nổi trong hồi ức. Minh Lan nghe mà há mồm thè lưỡi đỏ mặt một
trận, rất xấu hổ tự mắng chính mình lòng dạ hẹp hòi.
Cố Đình Diệp nhìn biểu hiện biến hóa của Minh Lan, sau đó nhẹ nhàng
nhấc hai tai thiếu nữ nhẹ nhàng hồng lên, khóe miệng hắn nhếch lên cười
nguy hiểm: “Cô bé này, em vừa rồi có phải lại hiểu lầm gì không?”
Minh Lan đột nhiên giật mình, lập tức ngẩng đầu lên lời lẽ đanh thép nói:
“Tuyệt không có việc này, em xưa nay luôn cảm thấy phu quân can đảm
nghĩa hiệp, đạo đức rất tốt.”
Cố Đình Diệp buông tay, tuy biết cô bé này nói chuyện không đáng tin
nhưng vẫn cảm thấy thoải mái trong lòng, không nhịn được trừng mắt cười
mắng: “Em không đi làm sư gia chân chó thật lãng phí.”