ngực, hắn không nhịn được ôm chặt nàng, đặt đầu trên đỉnh đầu nàng, nhỏ
giọng dịu dàng nói: “Nếu còn gì không biết đều có thể hỏi tôi.”
Minh Lan nằm trong lồng ngực của hắn, suy nghĩ một chút rồi lấy ra
danh sách khách mởi từ trong tay áo, chỉ vào mấy cái tên dùng mực chu sa
đánh dấu nói: “Mấy người này em chưa từng nghe đến, hẳn là bạn bè đồng
liêu bên ngoài của chàng, chàng giới thiệu với em đi.”
Cố Đình Diệp nhìn tờ giấy, chậm rãi nói chuyện phiếm: “Đây là Phù Cần
Nhiên, là con trưởng nhà họ hàng của Trường Hưng bá, trước có cùng đọc
sách với tôi ở Thục, anh ta dù hơi cổ hủ cứng nhắc nhưng là người tốt.”
“Người này cùng nhảy cửa sổ!” Minh Lan gật gù.
Cố Đình Diệp cười cười, lại nhắc đến mấy cái tên khác nói: “Cậu Thành
Vịnh là em trai của lão Đoàn, người này, người này còn cả mấy người này
là theo tôi từ trong ngũ quân doanh.”
“Vậy là cùng khiêng thương giáo.” Minh Lan tiếp tục tổng kết.
Cố Đình Diệp dừng lại một chút nghĩ thấy cũng đúng, tiếp tục nói: “Mấy
người này vốn là giáo úy đô thống của hoàng thượng khi còn ở phiên, sau
đi phòng thủ ở Tuyên Phủ với Bắc Cương, giờ đang hồi kinh báo cáo công
tác, nhớ đến ngày xưa ở Bát vương phủ thường cùng nhau ra ngoài uống
rượu nghe hát…”
Hừ, còn cùng nhau chơi gái nữa… Không chờ hắn nói xong Minh Lan đã
âm thầm bổ sung trong lòng.
“Thực ra đây đều là gạt người ngoài.” Cố Đình Diệp bỗng nhiên xoay
một cái: “Đất Thục không yên ổn, giặc cướp gieo họa làm loạn khắp nơi,
bọn họ kiêng dè Thục vương, sợ gây thêm phiền phức cho hoàng thượng,
ngày thường rất ngột ngạt liền mượn danh nghĩa cùng ta ra ngoài du ngoạn,
thay đổi xiêm y vụng trộm đi ra giết mấy tên trộm cướp cho hả giận. Có