Cố Đình Diệp thấy nàng chần chừ không trả lời thì không hài lòng, bàn
tay to dùng sức nhéo nàng một cái. Minh Lan kêu thảm một tiếng vặn vẹo
eo muốn trốn bị hắn ôm lại, hơi cười nói: “Hoàng thượng sẽ trị tội em?”
Minh Lan lập tức lắc đầu: “Cũng không.” Hoàng đế dù cho chỉ có ăn rồi
ngủ cũng không rảnh rỗi đến vậy.
“Vậy em sợ cái gì?”
“Có người sẽ cười nhạo em.” Minh Lan cắn môi nhỏ giọng nói “Sẽ nói
chuyện phiếm về em.”… nói nàng xuất thân gia đình tầm thường, quả
nhiên là con dòng thứ không có năng lực.
“Nếu em làm mười phân vẹn mười sẽ không ai nói em sao?”Cố Đình
Diệp nhướng một bên lông mày hỏi.
Minh Lan sửng sốt, Cố Đình Diệp ôm nàng dựa nghiêng vào đầu giường,
khóe môi anh tuấn mang theo ý trào phúng khẽ cười nói: “Người có thiện ý
với em, dù có sai sót cũng sẽ thông cảm. Người cố tình gây hấn, dù có là
tiên nữ giáng trần cũng sẽ chê em sao không thể ăn một miếng hết nửa cái
chân giò, nếu như có thể ăn, chà chà, Thất tiên nữ mà giống như em, Đổng
Vĩnh có đập nồi bán sắt cũng không nuôi nổi.”
“Chàng, chàng, chàng…!” Mới đầu Minh Lan nghe mà gật đầu liên tục,
nghe được đến mấy cuôi cuối lập tức vừa giận dữ vừa xấu hổ, quay lại
không để ý người kia nữa. Đó là vết đen nhất trong cuộc đời Thịnh Minh
Lan xưa nay vô cùng cẩn thận, nàng sẵn lòng vĩnh viễn quên đi, nhưng mà
tên đàn ông đáng ghét này vẫn thích nhắc đi nhắc lại.
Cố Định Diệp cười lớn, nhìn má nàng phấn hồng như lửa hun, trên bệ
cửa sổ đặt mấy bồn cây lạ do Tây Vực cống nạp, khí trời tháng năm làm
làm hương thơm càng ngào ngạt, gió xuân thổi tan, sau giờ ngọ hương
quanh quẩn trong phòng làm cho lòng người khoan khoái. Mĩ nhân trong