Kèm theo đó là sự coi trọng đối với Vương thị cũng nhiều thêm vài
phần, có mấy quý phu nhân chủ động đi tới bắt chuyện bà ta. Vương thị từ
trong tay Bình Ninh Quận chúa đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm,
hiểu rõ cách thức giao tiếp với các quý phụ này, bà ta không kiêu không
hèn mà còn rất có phong độ.
Minh Lan để Lô lão phu nhân lớn tuổi nhất và đến muộn nhất ngồi ở vị
trí trên cùng, sau đó mọi người bắt đầu chào hỏi một trận, nhìn thấy cô
Thẩm nhỏ ngồi ở trong góc, liền đi tới nói cảm ơn: “Hôm nay nếu không có
chị, tôi thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, cảm ơn chị rất nhiều!”
Sau đó tự mình châm trà cho cô Thẩm nhỏ.
Cô Thẩm nhỏ không khách khí tiếp nhận chén trà, cười ha ha nói: “Cảm
ơn thì không cần, tôi chẳng qua chỉ là tốn chút nước miếng mà thôi, tôi vốn
sinh ra ở nông thôn, không biết ngâm thơ vẽ tranh đùa gió trêu trăng, không
học được những quy tắc phiền phức kia, sau này chị không chê tôi là tốt
lắm rồi.”
“Lời này ai dám nói chứ?” Minh Lan quay đầu lại nhìn khách quý trong
phòng, thấy vợ Trịnh Tuấn chị dâu của cô Thẩm nhỏ đang đứng cạnh phu
nhân Thọ Sơn Bá nói chuyện, giật mình, quay lại cười nói, “Em gái của
Hoàng hậu, nhà mẹ đẻ là Quốc cữu, phải nói là chị không chê tôi mới đúng,
đến đây, tôi với chị đã làm quen cả buổi rồi, giờ để tôi dẫn chị tới gặp mặt
chị em trong nhà.”
Cô Thẩm nhỏ nhìn Trịnh phu nhân bên kia, bình tĩnh đi theo Minh Lan
tới chỗ phu nhân Thọ Sơn Bá, đi tới trước mặt, Minh Lan vui vẻ nghiêng
người hành lễ: “Bác à, cháu đã lâu không được gặp bác rồi, chị cả cháu nói
bác về quê một chuyến, dọc đường đều thuận lợi chứ ạ?”
Phu nhân Thọ Sơn Bá vốn luôn cởi mở thẳng tính, trên gương mặt tươi
tỉnh tràn đầy sinh lực đều là ý cười: “Đều tốt cả, tranh thủ thân thể còn
khỏe thì nhanh chóng về quê giải quyết những chuyện nên làm cho xong,