miễn cho ngoảnh đi ngoảnh lại lại chả làm ăn được gì, không nghĩ tới ta đi
chuyến này, cháu đã gả cho người ta, làm hại Văn Anh không được uống
rượu mừng của cháu.”
Viên Văn Anh ở bên cười tủm tỉm kéo tay Minh Lan: “Em nói đi nha,
đến khi nào em mới chịu bồi thường chị một bữa no nê đây?”
Minh Lan lấy ngón trỏ ấn lên trán Viên Văn Anh một cái, cười mắng:
“Hừ, chị dám đổi trắng thay đen, rõ ràng là chị bỏ lỡ rượu hỉ của em, còn
có mặt mũi đứng đây đòi được bồi thường! Đúng ra chị phải nói nên đền bù
cho em thế nào nha!”
Cô Thẩm nhỏ nhìn phụ nhân đứng cạnh Thọ Sơn Bá phu nhân, nói khẽ:
“Chị dâu.”
Trịnh phu nhân khoảng ba mươi ba ba mươi bốn tuổi, khuôn mặt đoan
trang, có mấy phần uy thế bất khả xâm phạm, chỉ chậm rãi gật đầu: “Chị
dâu bên nhà mẹ em sao lại không thấy đến?” Người chị ta hỏi là Uy Bắc
Hầu phu nhân Trương thị.
Cô Thẩm nhỏ cúi đầu nói: “Anh cả em nói là chị ấy trong người không
khỏe, cho nên hôm nay không đến được ạ.”
Trịnh phu nhân dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn cô Thẩm nhỏ một cái,
thản nhiên nói: “Bác ở phía bên kia, em cùng chị đi qua chào hỏi một lát
đi.”
Cô Thẩm nhỏ vội vã lên tiếng trả lời, trên mặt hơi lộ ra nét vui mừng
phấn khởi, quay sang Minh Lan cười cảm kích, sau đó hai chị em dâu bọn
họ chào phu nhân Thọ Sơn Bá, rồi xoay người đi tới chính phòng.
Lưu lại Minh Lan và Viên Văn Anh cùng với mẹ chồng chị ta, ba người
phụ nữ nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau, vẫn là Viên