Phu nhân Thọ Sơn Bá nhìn trái nhìn phải không thấy ai, liền nói: “Anh
Quốc công năm xưa là người dẫn binh, nhà họ Trương bọn họ có căn cơ
vững chắc, phàm là người có máu mặt trong quân đội, có mấy người không
có quan hệ tốt với bọn họ đây? Huống chi năm đó lão quốc công còn cứu
mạng Trịnh lão đại nhân cơ mà.”
Minh Lan nghe hiểu, quay đầu nhìn về phía hai chị em dâu nhà họ Trịnh,
khẽ thở dài nói: “Nói tới dâu trưởng như mẹ,cháu nghe nói, Trịnh phu nhân
nhỏ cũng coi như được một tay Trâu phu nhân quá cố nuôi lớn, tình cảm rất
sâu nặng.”
Bao nhiêu tình nghĩa, bấy nhiêu khổ tâm, nói đến đây, phu nhân Thọ Sơn
Bá cũng thở dài, khẽ lắc đầu, lúc này lông mày Viên Văn Anh khẽ nhíu,
dường như mới nghĩ ra điều gì, không nhịn được nói: “Thật ra không chỉ
như vậy, còn có…”
Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một vị phu nhân tuổi chừng bốn mươi năm
mươi tuổi đi tới, bà ta mặt tròn phúc hậu, nhưng toàn thân lại vận một bộ
bối tử đỏ tía hao văn đồng tiền vàng, đầu cắm đầy trang sức, thực đúng là
lộng lẫy xa hoa quá mức, Minh Lan vội vàng đứng dậy cúi chào: “Cam phu
nhân.”
Cam phu nhân tươi cười đầy mặt, cầm lấy cổ tay của Minh Lan, thân
thiết nhiệt tình nói: “Cô bé này, nhìn một cái nào, đã gày đi một vòng rồi,
sợ là do quá bận rộn đây mà! Con cũng thật là, nếu có mệt, thì chỉ cần nói
một tiếng, người khác không nói tới, ta thích nhất là làm việc tốt, chắc chắn
sẽ tới giúp đỡ! Nhưng mà cháu đúng là một đứa bé giỏi giang nha, nhìn
phòng ốc với sân vườn này mà xem, chà chà…”
Giọng nói Cam phu nhân cao vút, lại thích cất giọng the thé, bà ta vừa
mở miệng là cả phòng đều nghe thấy, chỉ nghe bà ta khen một lượt từ trong
phòng ra ngoài phòng, cầm cổ tay Minh Lan không ngừng ca ngợi ——
cuộc đời Minh Lan từng vô số lần được biểu dương, nhưng lần tán dương