Minh Lan lẳng lặng nhìn thẳng Cam phu nhân, ánh mắt đột nhiên trong
suốt sắc sảo. Cam phu nhân bị nhìn như vậy, nhất thời có chút chột dạ,
nhưng ngay sau đó liền thấy vô cùng vui sướng.
Viên Văn Anh và phu nhân Thọ Sơn Bá hơi hơi lo lắng, bữa tiệc lớn như
vậy, chủ nhà tuyệt đối không được nổi giận, càng không được phát sinh
tranh chấp với khách, đây còn là Cam phu nhân nổi danh dai như kẹo da
trâu, không biết thẹn là gì, suốt ngày làm phiền người khác, sợ Minh Lan
không từ chối được, chỉ có thể đưa con bé kia ra, đến lúc đó Cam phu nhân
dẫn nó làm lễ ra mặt với mọi người, vậy cũng có thể coi là đã qua cửa rồi.
Bấy giờ, chỉ sợ sẽ để lại nhiều hậu họa vô cùng!
“Hỗ trợ?” Minh Lan mỉm cười hỏi vặn lại.
Cam phu nhân cười cười: “Đúng vậy, đều là người một nhà cả, dù sao
cũng không nên để cháu mệt mỏi quá mức, còn con bé lại được hưởng phúc
một mình.” Vừa nói xong lại đổi giọng, bà ta giả bộ lo lắng nói: “Nhắc tới
mới nhớ, ta cũng đã rất lâu rồi không thấy mặt con bé…”
“Được ạ!” Minh Lan cắt ngang lời bà ta, rất sảng khoái đồng ý, khiến
mọi người xung quanh đều giật mình, có người âm thầm chế giễu, có người
thì cười giễu, lại có người chỉ như xem kịch vui.
Cam phu nhân vui mừng, đang muốn nói tiếp, Minh Lan chợt cười tươi
như hoa xuân, dịu dàng nói: “Đã sớm nghe nói cô Phượng Tiên tài nghệ
hơn người, năm đó là người đứng đầu Giáo phường ti, cháu đang sợ mấy cô
kia không làm chủ được dàn nhạc, không bằng mời cô Phượng Tiên đến
đây đàn hát ca múa một phen, Cam phu nhân, người thấy sao?”
Lời vừa ra, cả phòng đều yên tĩnh không một tiếng động, ai cũng sững sờ
nhìn qua, có mấy người kinh ngạc đến mức miệng há hốc, phu nhân Thọ
Sơn Bá thì không nhịn được cười, vội càng cầm khăn lên che, Viên Văn
Anh trốn đằng sau lưng bà ấy, hai vai run rẩy không ngừng ——hay! Hay