quá đi mất! Đối phó với người da mặt dày không biết xấu hổ, phải thẳng
tay dứt khoát không nể mặt!
Lời Minh Lan nói cũng không sai một chút nào, đều là sự thật mà, Giáo
phường ti hay tài nghệ hơn người đều là thật, dù cho cô Phượng Tiên kia
được xếp vào hàng thiếp thất thì sao chứ? Thế gia vọng tộc cũng đầy người
đem tiểu thiếp ra ca múa đãi khách đấy thôi.
Cam phu nhân giận run người, lại thấy Minh Lan nhìn thẳng mình, ánh
mắt thản nhiên trấn tĩnh, không chút sợ hãi.
Cam phu nhân chỉ có thể thu hồi ánh mắt, bà ta nằm mơ cũng không nghĩ
rằng Minh Lan lại có thể nhẹ nhàng dứt khoát chọc thủng tầng giấy kia, bà
ta vốn tưởng Minh Lan là nàng dâu mới thì sẽ xấu hổ thẹn thùng không
dám mở miệng, chỉ có thể cắn răng bỏ qua. Sắc mặt bà ta thay đổi mấy lần,
tức giận mặt đen lại, nghiến răng nghiến lợi, còn mơ hồ nghe thấy bốn phía
truyền tới tiếng cười châm biếm giễu cợt, mặt lập tức đỏ như máu heo.
Thật ra rất nhiều phu nhân đang ngồi ở đây cũng không thích hành vi của
Cam phu nhân, chẳng qua là chuyện không liên quan đến mình, không cần
thiết phải xen vào, thế nhưng họ cũng hết sức trông vào mà cười nhạo,
không ai đứng ra giúp Minh Lan, tự nhiên cũng sẽ không hơi đâu đi giúp
Cam phu nhân.
Cam phu nhân đang không biết xuống đài kiểu gì, Lô lão phu nhân ngồi
ở vị trí cao nhất vẫn một mực giả câm giả điếc đột nhiên lớn tiếng nói:
“Con bé Sáu, bao giờ cháu mới chịu khai tiệc đây, nếu để lão bà ta bị đói,
sau này sẽ tìm mách bà nội cháu đấy nhé!”
Những lời này chọc cho không ít người phải cười thành tiếng, Minh Lan
đỏ mặt ngại ngùng nói: “Ôi chao, hôm nay được làm quen với nhiều người
như vậy, cháu hưng phấn chốc lát, suýt chút nữa thì quên mất tiêu! Lão phu
nhân chớ trách cháu nha, chúng ta lập tức khai tiệc.”