mới về làm dâu chưa lâu, sao chịu bỏ qua, khóc sống khóc chết náo loạn
hơn nửa tháng. Trịnh Tuấn đại nhân sợ làm mích lòng Hoàng hậu, liền
quyết định thay em trai nạp cô gái kia, lần này lại đến lượt Trịnh phu nhân
ra tay! Trịnh phu nhân nổi danh đoan trang nghiêm khắc, ghét nhất chính là
những người phụ nữ lẳng lơ, chị ta không nói hai lời liền nạp cho chồng
mình một lương thiếp, nói nạp thiếp thì được, nhưng nạp người như vậy thì
tuyệt đối không được, thế là lại ồn ào một trận nữa…”
“Sau đó thì sao ạ?” Minh Lan rất hứng thú nghe, vội hỏi.
Viên Văn Anh cười không khép được miệng, đứt quãng nói: “Ha ha…
sau đó Trịnh lão phu nhân ra tay, bà ấy, bà ấy,… ha ha, bà ấy thay Trịnh lão
đại nhân nạp cô gái kia làm thiếp! Ha ha… Trịnh lão đại nhân nằm liệt
giường đã nhiều năm, muốn cử động cũng động không nổi nữa rồi …”
Minh Lan khâm phục không nói nên lời: “Trời ạ, trời ạ… này, này…”
“Vì chuyện này nên hai chị em dâu nhà họ Trịnh mới căng thẳng với
nhau đấy.” Viên Văn Anh cuối cùng cũng hít thở bình thường trở lại, chị ta
lau vài giọt nước mắt vì cười, “Chị dâu cả nhà chị với Trịnh phu nhân vốn
là bạn thân từ nhỏ, nhà mẹ đẻ chị ta ở xa, nên thường đến nhà chị làm
khách, sau khi chị ta kể rõ mọi chuyện, mọi người ai cũng cảm thấy tức
giận! Hừ, sao lại có người không biết xấu hổ như thế chứ!”
Hai người cùng ôm bụng cười hồi lâu, cười đủ rồi mới vội vàng đi ra
ngoài, cả hai đều là người cởi mở vui tính, rất hợp ý nhau, vừa đi vừa nói,
cười đùa vui vẻ suốt cả quãng đường đi, Minh Lan thuận miệng hỏi: “Đúng
rồi, chị hẳn đã về thăm nhà mẹ đẻ, thấy mặt cháu trai mới rồi chứ?”
Viên Văn Anh lặp tức thở ngắn than dài: “Haiz, chị có về rồi, chị dâu
khỏe, cháu trai út cũng rất khỏe mạnh, chỉ có mẹ chị là không tốt thôi.”
“Có chuyện gì ạ?”